“Sau khi cô ngã bệnh, anh ấy không chỉ phải gánh vác công ty, mà còn phải chăm sóc cô.”
“Là bạn anh ấy, tôi nhìn thấy rõ — ngày ngày chạy ngược chạy xuôi, tinh thần ngày một u ám. Tôi biết thời gian này anh ấy sống rất vất vả.”
“Tôi đã nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ gục ngã… cho đến khi An Nhược xuất hiện.”
Lê Thượng nhìn thẳng vào tôi:
“Cô hiểu không? Ở bên cạnh cô, Trần Đình Thâm là người phải luôn chăm sóc, nâng đỡ. Nhưng ở bên cạnh An Nhược, anh ấy lại là người được người khác ngưỡng mộ, dựa vào.”
“An Nhược là trợ thủ đắc lực trong công việc, trong cuộc sống lại luôn đem đến cho anh ấy năng lượng tích cực. Dạo gần đây, chỉ khi ở cạnh cô ấy, anh ấy mới có thể cười thật lòng.”
“Tôi biết cô nghĩ gì — cô cho rằng họ quá thân thiết, nên muốn A Thâm đuổi việc An Nhược.”
“Nhưng thực sự giữa họ không có gì cả. Mỗi lần gặp cũng đều có tôi ở đó, tôi biết rõ.”
“Nếu thật sự có gì, thì đã có từ hồi đại học rồi – khi An Nhược theo đuổi ráo riết như vậy. Sao phải đợi đến tận bây giờ? Cô biết rõ A Thâm đã từng yêu cô nhiều thế nào mà.”
“Chỉ là… nếu bây giờ cô đuổi đi nguồn cảm xúc tích cực cuối cùng của anh ấy, cô định làm gì? Ép anh ấy phát điên à? Ép anh ấy trở thành một người giống hệt cô à?”
“Trình Duẫn, lời thật thì khó nghe, nhưng cô nên suy nghĩ lại đi.”
Cho đến khi Lê Thượng rời khỏi văn phòng, câu cuối cùng ấy vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai tôi.
Ép anh ấy phát điên, ép anh ấy trở thành người giống cô à?
Tôi là gánh nặng.
Là tôi khiến tất cả mọi người không còn cảm thấy hạnh phúc.
Vì phải chăm sóc tôi, nên Trần Đình Thâm đối với tôi chỉ còn lại sự nhẫn nại giả tạo, như thể đang đeo mặt nạ.
Tôi rút hộp thuốc trong túi ra, nuốt sạch không sót viên nào.
Vậy… rốt cuộc có phải là lỗi của tôi không?
Cuối cùng, Trần Đình Thâm vẫn không uống được bát canh tôi nấu.
Cả buổi chiều anh không quay lại công ty.
Gọi điện cũng không bắt máy.
Tôi bị mẹ anh gọi về nhà chính.
Vừa bước vào cửa, bà đã chỉ vào hộp giữ nhiệt trên tay tôi:
“Cái này đổ đi, thay bằng canh tôi nấu rồi đem qua cho Thâm.”
“Tôi nấu canh đặc biệt cho nó, muốn gọi nó về ăn tối. Nhưng lúc chiều gọi thì nó bảo tối phải ra sân bay đi công tác nước ngoài, không về được. Giờ cô mau đem qua cho nó, chắc vẫn kịp cho nó uống trước khi lên máy bay.”
Ngoài trời mưa lớn.
Từ công ty về đến nhà chính tôi đã mất hai tiếng. Nếu giờ quay lại thì chưa chắc còn kịp.
Nhưng tôi cũng biết mẹ Trần xưa giờ không thích tôi, thậm chí còn khinh thường tôi. Nếu ở lại chỉ chuốc thêm lời khó nghe.
Thế nên tôi không từ chối.
Bị bà giục đuổi ra cửa một cách vội vã.
Tôi vừa thay giày, bước ra khỏi hiên, đã nghe thấy mẹ Trần quay sang nói với người giúp việc bên cạnh bằng giọng đầy khinh ghét:
“Cuối cùng cũng chịu đi. Tôi quan sát Thâm lâu rồi, biết nó có ý với cô trợ lý kia.”
“Nó vẫn còn áy náy với cái thứ xui xẻo kia nên mới còn cố giữ. Nhưng lần này cô trợ lý nhập viện là cơ hội quá tốt, tôi đoán chừng giờ này hai đứa nó chắc đang ở bên nhau rồi. Cái thứ xui xẻo này mà đến, không chừng còn bắt quả tang tại chỗ.”
“Tôi cố ý để cô ta biết — trên đời này, thứ khó nắm giữ nhất chính là tình cảm! Ngay cả thứ mà cô ta luôn tự hào nhất, là tình yêu, giờ cũng không còn hoàn hảo nữa. Để xem cô ta còn ly hôn không!”
Tôi đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, tay vẫn cầm chặt hộp giữ nhiệt.
Hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không nhớ nổi mình đã lên xe thế nào, đã lái ra đường lớn ra sao.
Cho đến khi bị ánh đèn pha từ xe đối diện rọi thẳng vào mắt, tôi mới giật mình đánh lái để tránh một chiếc xe tải đang lao tới, cả người lẫn xe lao xuống sườn núi.
Chiếc xe may mắn bị một cụm cây giữa lưng chừng núi chặn lại, một cành cây xuyên thẳng qua vai tôi.
Cơn đau buốt tận xương kéo tôi tỉnh khỏi cơn mê loạn.
Tôi nhớ lại những lời Lê Thượng đã nói, nhớ cả những lời mẹ Trần vừa buông ra, và đột nhiên, tôi không còn chút ý chí nào để giành lấy sự sống nữa.
Tôi chỉ là một gánh nặng.
Thứ duy nhất từng khiến tôi cảm thấy mình còn chút giá trị… giờ cũng đã hoàn toàn biến mất.
Hay là… cứ thế mà chết đi.
Chẳng phải đó là điều tôi đã ao ước từ rất lâu sao?
Nhưng bên tai tôi cứ vang lên một giọng nói gọi tên mình.
A Duẫn.
A Duẫn.
Ồn quá.
Nhưng hình như người ấy thật sự quan tâm đến tôi.
Cô ấy không muốn tôi chết.
A Duẫn.
A Duẫn.
Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, gọi cấp cứu 120.
Thế nhưng, do mất máu quá nhiều, ý thức tôi trở nên mơ hồ. Trong đêm tối mịt mùng thế này, tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu, không thể mô tả chính xác vị trí.
Người trực tổng đài cấp cứu tỏ ra khó chịu, thiếu kiên nhẫn.
Thôi vậy.
Tôi đành cúp máy, chuyển sang gọi cho Trần Đình Thâm.
Nhưng cho đến khi máy tự động ngắt cuộc, phía bên kia vẫn không ai nghe máy.
Điện thoại tôi chỉ còn lại ba vạch pin.
Trời vẫn đang mưa to. Chỉ một chút nước là máy có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.
Tôi càng lúc càng mất tỉnh táo.
Trong cơn mê man, tôi lại bấm số lần nữa, ý thức thì như bay đến văn phòng Trần Đình Thâm.
Văn phòng vẫn vắng tanh không một bóng người.
Chỉ có phòng nghỉ cá nhân truyền ra vài tiếng động mơ hồ.
Tôi theo bản năng đẩy cửa bước vào.
Và rồi, hình ảnh trước mắt khiến tôi chết lặng.
Tôi từng luôn tin rằng, giữa tôi và Trần Đình Thâm, sẽ không có chỗ cho người thứ ba xen vào.
Dù là An Nhược.
Tôi thậm chí còn từng cố tự an ủi mình bằng lời Lê Thượng nói — rằng anh ấy không bao giờ bước qua giới hạn đó với cô ta.
Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, là cảnh Trần Đình Thâm và An Nhược tay trong tay, hôn nhau, quấn quýt không rời.
Trên đầu giường là một hộp bao cao su đã mở.
Điện thoại của anh rơi trên thảm dưới giường, đang rung lên không ngừng, màn hình hiện tên người gọi: “A Duẫn.”
Cho đến khi màn hình tắt hẳn.
“Ha ha…”
Tôi đưa tay che mặt, lại bật cười thành tiếng.
Thật buồn cười.
Điện thoại tôi đã tắt nguồn.
Cơ thể tôi bây giờ… chắc cũng chết rồi.
Lần cuối cùng, tôi đem cả sinh mạng của mình đặt cược vào người tôi tin tưởng nhất – Trần Đình Thâm – nhưng vẫn là một ván cược sai lầm.
Anh và An Nhược cuối cùng vẫn vượt qua giới hạn cuối cùng ấy.
Cũng giống như đêm kỷ niệm, một lần nữa, giữa tôi và cô ta, anh vẫn chọn cô ta.
Lần trước, cô ta ốm, anh chọn cô ta.
Lần này, tôi sống chết bên bờ vực, anh vẫn chọn cô ta.
Anh chọn ở bên An Nhược trên giường, mặc kệ tôi đang tuyệt vọng cầu cứu.
Và giờ, tôi chết rồi.
Anh ấy đã được giải thoát rồi.
Tôi không còn là gánh nặng của anh nữa.
Nhưng… tại sao đã chết rồi, tim tôi vẫn đau đến thế này?
Đau như thể có ai đó đang dùng dao cắt vụn nó ra thành từng mảnh.
Một cơn gió bất ngờ lùa qua cửa sổ, thổi ngã chiếc đèn bàn bên cạnh.
Chiếc đèn rơi xuống, tắt ngúm. Trong bóng tối, tiếng nói chuyện của hai người họ càng trở nên chói tai, khó chịu.