“Khi nào anh ly hôn với cô ta?”

“Sắp rồi, đợi cô ta sinh xong đã.”

Tin cuối cùng, là 11 giờ tối qua.

Triệu Vũ Huyền: “Tiền đền bù chuyển vào rồi, mai anh chuyển cho em 400 nghìn, em đi xem xe đi.”

Tô Tình: “Chồng yêu anh tốt với em nhất luôn, em muốn Audi A4L.”

Triệu Vũ Huyền: “Nghe em hết.”

Tôi tắt máy tính, ngồi trên ghế sofa, rất lâu không động đậy.

Đứa con trong bụng đá tôi một cái, rất nhẹ, như đang nhắc tôi: Mẹ ơi, con vẫn ở đây.

Tôi khẽ xoa bụng, bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Triệu Vũ Huyền nói “đợi cô ta sinh xong”.

Thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là công cụ sinh con.

Chờ tôi sinh xong, anh ta sẽ ly hôn với tôi, sau đó sống bên “chân ái” Tô Tình.

Tôi cầm điện thoại, mở ghi âm.

Sau đó gọi cho mẹ chồng – mẹ của Triệu Vũ Huyền.

“Alo, mẹ, con là Lâm Nhiễm.”

“Có chuyện gì?” Giọng của bà Ngô Quế Phương có chút mất kiên nhẫn.

“Tiền đền bù giải tỏa chuyển vào rồi, 1,2 triệu.” Tôi nói, “Vũ Huyền bảo muốn chuyển 400 nghìn cho Tô Tình mua xe, mẹ biết chuyện này không?”

“Biết chứ.” Mẹ chồng nói đầy lý lẽ, “Tô Tình là em họ nó, người nhà cả, mua cái xe thì sao?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Bà ta ngắt lời tôi, “Ba mẹ cô được đền bù 1,2 triệu, con tôi dùng 400 nghìn thì sao? Cô với nó kết hôn rồi, tiền của cô chẳng phải cũng là của nó sao?”

Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ, con muốn hỏi một chút, rốt cuộc Tô Tình là em họ của ai? Sao con chưa từng nghe mẹ nhắc đến?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Con hỏi nhiều làm gì?” mẹ chồng nói, “Dù sao cũng là người nhà. Con cứ chuyển tiền cho Vũ Huyền, để nó đi làm việc là được rồi.”

“Vâng, con biết rồi.”

Tôi cúp máy, lưu lại đoạn ghi âm.

Phản ứng của mẹ chồng đã chứng minh phán đoán của tôi.

Bà biết Tô Tình không phải là em họ gì cả.

Bà chỉ đang giả vờ không biết, giúp con trai mình gạt tôi.

Tôi mở ghi chú trong điện thoại, bắt đầu ghi lại:

1.

2.

3.

Chứng cứ vẫn chưa đủ.

Tôi cần nhiều hơn nữa.

Tôi mở trang web của một văn phòng thám tử tư, là do cô bạn thân Tiểu Nhã giới thiệu, năm ngoái cô ấy nhờ văn phòng này bắt được chồng ngoại tình.

Tôi điền vào mẫu thông tin, tải lên ảnh của Triệu Vũ Huyền và Tô Tình.

Ghi chú: Cần lịch sử mở phòng, bằng chứng sống chung, tốt nhất có ảnh.

Gửi đi.

Phía thám tử phản hồi rất nhanh: “Đã nhận được, sẽ có kết quả trong vòng ba ngày, chi phí 8000 tệ.”

“Được.”

Tôi chuyển khoản.

8000 tệ, với tôi bây giờ chẳng là gì.

Thứ tôi cần, là một kết quả rõ ràng rành mạch.

Bảy giờ tối, Triệu Vũ Huyền về nhà.

Tôi đã nấu xong món thịt kho tàu, còn hầm cả canh sườn anh ta thích uống.

“Vợ ơi, hôm nay sao ngoan thế?” Anh ta cười rồi ngồi xuống bàn ăn.

Tôi múc cho anh ta một bát canh: “Anh chẳng bảo thèm ăn thịt kho tàu còn gì?”

“Đúng đúng, vẫn là vợ anh thương anh nhất.” Anh ta uống một ngụm canh, “À đúng rồi, 400 nghìn chuyển chưa?”

“Chưa.” Tôi nói, “Em muốn hỏi rõ, rốt cuộc Tô Tình là em họ nào của anh?”

Anh ta khựng lại một chút, rồi cười: “Họ hàng bên ngoại, xa lắm rồi, em chưa gặp cũng bình thường thôi.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Thế sao cô ấy lại mua xe? Chẳng phải mới đi làm à?”

“Công việc cần.” Triệu Vũ Huyền nói, “Phải gặp khách hàng, không có xe thì bất tiện.”

“Vậy sao cô ấy không tự vay ngân hàng?”

“Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, không đủ điều kiện vay.” Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, “Em hỏi nhiều vậy làm gì? Chuyển hay không chuyển nói một câu rõ ràng đi.”

Tôi nhìn anh ta, bất chợt bật cười.

“Chuyển.” Tôi nói, “Mai em sẽ chuyển.”

“Phải thế chứ.” Anh ta thở phào, gắp miếng thịt kho, “Vẫn là vợ anh rộng rãi nhất.”

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Triệu Vũ Huyền đâu biết, chiều nay tôi đã đến văn phòng luật sư.

Luật sư họ Trương, hơn bốn mươi tuổi, rất chuyên nghiệp.

Cô ấy xem qua chứng cứ của tôi, nói: “Vấn đề tiền đền bù giải tỏa, mấu chốt là ở ý nguyện của cha mẹ cô. Nếu họ có văn bản ghi rõ tặng riêng cho cô, thì đó là tài sản cá nhân trước hôn nhân, không liên quan đến Triệu Vũ Huyền.”

“Ba mẹ tôi lúc đó có nói, là cho tôi.” Tôi nói.

“Vậy thì nhờ họ viết một bản cam kết bằng văn bản, càng chi tiết càng tốt, tốt nhất là đi công chứng.” Luật sư Trương nói, “Còn về bằng chứng ngoại tình, tin nhắn cũng được, nhưng tốt nhất là có lịch mở phòng, ảnh, video – những thứ trực tiếp hơn.”

“Tôi đã thuê thám tử tư rồi.”

“Rất tốt.” Luật sư Trương nói, “Ngoài ra, cô đang mang thai, điều này rất có lợi cho cô. Nếu ly hôn, quyền nuôi con phần lớn sẽ thuộc về cô, Triệu Vũ Huyền sẽ phải trả tiền cấp dưỡng.”

“Tôi muốn đứa trẻ.” Tôi nói, “Nhưng tôi không cần anh ta.”

“Tôi hiểu.” Luật sư Trương nói, “Vậy bây giờ điều cô cần làm là thu thập chứng cứ, chờ thời cơ chín muồi, giải quyết dứt điểm một lần.”

“Tôi không cần gì hết, chỉ cần anh ta trả tôi 400 nghìn, cộng thêm 230 nghìn anh ta đã chuyển cho Tô Tình trong hai năm qua, tổng cộng 630 nghìn.”

“Có thể đòi được.” Luật sư Trương nói, “Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, kiện tụng có thể kéo dài vài tháng.”

“Tôi không sợ.” Tôi nói, “Tôi có thời gian.”

Rời khỏi văn phòng luật, tôi đến ngân hàng, làm một thẻ mới, chuyển hết 800 nghìn còn lại sang tài khoản mới.

Số tiền 800 nghìn này, Triệu Vũ Huyền đừng hòng đụng đến một xu.