Anh lặng lẽ nhận lại, vặn nắp ra rồi đưa lại cho tôi.

Không gian trong xe chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ của cả hai.

Sau một lúc lâu, anh khẽ hỏi: “Cô có dự định gì tiếp theo không?”

Tôi nắm chặt chai nước, ánh mắt trống rỗng.

Dự định sao?

Tôi không biết.

Thế giới của tôi, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, đã hoàn toàn sụp đổ.

Người tôi yêu, người anh hùng từng cứu tôi, chỗ dựa tôi tin tưởng nhất, lại chính là người đã đẩy tôi trở lại địa ngục.

“Tôi không biết.”

“Trước hết hãy tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi.” Trần Cẩn Ngôn khởi động xe. “Những việc khác, tính sau.”

Anh đưa tôi đến một khách sạn có an ninh nghiêm ngặt.

Sau khi làm xong thủ tục, anh trao cho tôi thẻ phòng.

“Ngủ một giấc đi, đừng nghĩ nhiều. Số của tôi đã lưu trong máy cô rồi, có chuyện gì cứ gọi.”

Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Yên tâm, ở đây rất an toàn, hắn sẽ không tìm được đâu.”

Cả hai chúng tôi đều hiểu, “hắn” là ai.

Tôi nhận lấy thẻ phòng, khẽ nói lời cảm ơn.

Bước vào trong, tôi khóa trái cửa, rồi dựa lưng vào tấm gỗ lạnh, từ từ ngồi sụp xuống sàn.

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại bắt đầu rung liên hồi.

Lục Tẫn gọi đến vô số lần, tôi đều không nghe.

Ngay sau đó, là hàng loạt tin nhắn nối tiếp:

【Niệm Niệm, em đang ở đâu? Nghe máy được không?】

【Chuyện không như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích.】

【Anh làm tất cả chỉ vì em! Chỉ khi vụ án được nhiều người chú ý, mới có thể nhổ tận gốc băng nhóm tội phạm đó!】

Nhìn những dòng chữ trắng lạnh ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Vì tôi sao?

Nếu thật sự vì tôi, tại sao anh lại biến tôi thành một “cô gái hám tiền đáng bị bắt cóc”?

Nếu thật sự vì tôi, tại sao anh lại tô vẽ bọn bắt cóc thành “những kẻ đáng thương cần được cảm thông”?

Nếu thật sự vì tôi, tại sao anh lại giấu tôi để tham dự buổi công chiếu?

Không, tất cả chỉ vì Lâm Tinh Vãn.

Vì bộ phim “chuyển hình tượng” mà cô ta khao khát.

Còn nỗi đau, danh dự và cuộc đời tôi, đều trở thành công cụ để anh lấy lòng người con gái ấy.

Tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi quen nhau – chỉ vỏn vẹn nửa năm.

Trước khi vụ bắt cóc xảy ra, tôi là tiểu thư của Tập đoàn Tô thị, còn anh là tay bắn tỉa của đội đặc chiến.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tiệc từ thiện, anh trong bộ quân phục thẳng thớm, tuấn tú khác thường.

Anh chu đáo, dịu dàng, nhớ rõ tôi không uống cà phê mà chỉ thích trà.

Anh thường đứng đợi dưới công ty đến tận khuya mỗi khi tôi tăng ca.

Anh luôn chuẩn bị những món quà đặc biệt trong từng ngày kỷ niệm.

Tôi từng tin rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình.

Cho đến khi vụ bắt cóc ấy xảy ra.

Sau khi được cứu, tôi sống trong sợ hãi, không dám ở một mình.

Chính Lục Tẫn, bất chấp kỷ luật, ở bên tôi mỗi ngày, giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh.

Anh lấy lý do “bảo vệ tôi” để tìm hiểu kỹ từng chi tiết vụ án, ghi chép lại tất cả những tổn thương tôi từng trải qua.

Thời gian đó, anh gần như trở thành vệ sĩ riêng của tôi.

Tôi thậm chí còn nghĩ, tai nạn ấy khiến chúng tôi gắn bó hơn bao giờ hết.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua chát.

Anh không hề bảo vệ tôi.

Anh chỉ đang thu thập “tư liệu sáng tác” cho bộ phim của người khác.

Chương 5

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Vẫn là Lục Tẫn.

【Niệm Niệm, anh không biết em hiểu lầm Tinh Vãn ở chỗ nào, nhưng cô ấy thật sự không có ác ý. Cô ấy chỉ đang thể hiện sự hiểu biết và cách biểu đạt riêng trong nghệ thuật sáng tác.】

Nghệ thuật sáng tác?

Một câu “nghệ thuật sáng tác” thật hay.

Lấy vết thương đẫm máu của một nạn nhân làm chiêu trò câu khách, biến kẻ gây tội ác thành người đáng được cảm thông.

Đó là nghệ thuật của bọn họ sao?

Tôi không thể chịu nổi nữa, liền gọi ngược lại cho anh ta.

Điện thoại vừa reo đã lập tức được bắt máy.

“Niệm Niệm!” – giọng anh vang lên đầy vui mừng – “Em cuối cùng cũng gọi lại rồi. Em đang ở đâu? Anh tới đón em ngay.”

“Lục Tẫn.” – Giọng tôi lạnh như băng – “Anh không cần tìm tôi nữa.”

“Ý em là sao?” – Giọng anh đột nhiên căng thẳng.