Động tác ấy không lớn, nhưng mang theo một sức mạnh không thể cãi lại, ngay lập tức ngăn cản sự yếu đuối sắp thốt ra khỏi miệng Trương Vĩ.

Tôi hít sâu một hơi, lồng ngực dâng trào không phải là cơn giận, mà là sự lạnh lẽo đến tê dại khi bị chính người thân yêu nhất phản bội.

Tôi gồng mình kìm nén những ngón tay đang run rẩy, đem bản “thỏa thuận” kia, từng trang từng trang, chậm rãi nhưng dứt khoát, xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Những mảnh giấy bay tán loạn như một buổi tang lễ đến muộn, chôn vùi chút tình cảm cuối cùng tôi còn dành cho cái gia đình nhỏ này.

Tôi ném thẳng những mảnh vụn ấy vào gương mặt đang sững sờ của Lý Tình.

“Lý Tình, cô đừng hòng!”
Giọng tôi không lớn, thậm chí còn khàn đặc, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết và tuyệt tình chưa từng có.

“Tiền lương hưu của tôi, là tiền giữ mạng của tôi. Một xu, cũng đừng hòng lấy thêm!”

Bà nhà tôi ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lại ươn ướt, nhưng lần này là vì xúc động và ủng hộ.

Lý Tình bị sự cứng rắn đột ngột của tôi dọa cho sững người.

Cô ta ngẩn ra mấy giây, gương mặt xinh đẹp vì kinh ngạc mà vặn vẹo, sau đó như con mèo hoang bị giẫm phải đuôi, đột ngột nổi điên.

“Lão già chết tiệt!”
Cô ta gào lên, giọng sắc đến mức gần như muốn xé toang màng nhĩ người khác.

“Ông dám xé bản thỏa thuận của tôi?! Được, rất tốt! Đã không có tình thì đừng trách tôi vô nghĩa!”

Cô ta chỉ vào mặt tôi, chửi mắng không kiêng nể, tất cả lớp vỏ bọc nho nhã hiểu chuyện trong nháy mắt tan biến.

“Ông tưởng ông là cái thá gì? Nếu không nể mặt Trương Vĩ, ông còn chẳng có tư cách bước chân vào nhà này! Một lão già về hưu mà còn tưởng mình quan trọng lắm!”

“Không đưa tiền đúng không? Được! Vậy từ giờ trở đi, đừng mơ gặp lại cháu nội! Căn hộ rộng lớn này, đừng hòng bước vào nửa bước! Dù chết cũng đừng mơ!”

Bà nhà tôi sợ đến mức phải lấy tay bịt miệng, nước mắt tuôn lã chã, cơ thể run lên vì hoảng loạn.

Trương Vĩ lao tới muốn kéo Lý Tình đang phát điên lại, nhưng bị cô ta hất mạnh ra.

“Tránh ra! Trương Vĩ tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu!”

Mắt Lý Tình đỏ ngầu, trông như phát cuồng, nói năng đã chẳng ra đầu đuôi gì nữa.

“Anh có biết để mua được căn hộ này vất vả thế nào không? Hả? Vì nó, tôi đã vét sạch tiền tiết kiệm bên nhà bố mẹ tôi! Tiền đặt cọc còn phải lo từng đồng một! Vậy mà cái lão già này lại kéo lùi chúng ta! Ông ta rốt cuộc đang toan tính cái gì?!”

Lời cô ta vừa dứt, căn phòng khách vốn đã ầm ĩ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tôi lập tức bị giật mình bởi một từ trong câu nói ấy.

“Tiền đặt cọc phải lo từng đồng?”

Trong đầu tôi như có tiếng “ầm” vang lên.

Nửa năm trước, để con trai mua được căn hộ rộng này, tôi và bà nhà đã gom hết tiền tiết kiệm cả đời, đúng tròn một triệu, chuyển thẳng cho Trương Vĩ.

Khi đó Trương Vĩ nói với tôi, tiền tiết kiệm riêng mấy năm đi làm của nó cũng được bảy, tám trăm ngàn, cộng với một triệu của tôi, đủ đặt cọc dư dả.

Nhưng bây giờ, Lý Tình lại nói, là bố mẹ cô ta “vét sạch tiền tiết kiệm”?

Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu tôi như tia chớp.

Tôi nhớ rất rõ, bố mẹ Lý Tình chỉ là công nhân viên chức bình thường, đã nghỉ hưu sớm mấy năm rồi, thì lấy đâu ra khoản “tiết kiệm” để vét sạch?

Tôi nhìn qua Lý Tình, ánh mắt rơi xuống hai vị thông gia vẫn nãy giờ ngồi lặng thinh nơi góc phòng.

Hai người họ sắc mặt khác thường, ánh mắt dao động, tránh né cái nhìn của tôi, bộ dạng hệt như kẻ vừa bị lật tẩy lời nói dối.

“Khoan đã!”

Tôi bất chợt lên tiếng, chính tôi cũng không nhận ra giọng mình lại lạnh lẽo đến thế.

Tôi gườm chặt Lý Tình, từng từ phát ra như thể được moi lên từ đáy hầm băng.

“Vừa rồi cô nói gì?”

“Cô nói bố mẹ cô cũng vét sạch tiền tiết kiệm? Không phải trước giờ các người nói tiền đặt cọc là chủ yếu do chúng tôi đưa một triệu, cộng với tiền dành dụm của vợ chồng cô sao?”

“Thế thì, một triệu chúng tôi đưa, đi đâu rồi?”

Trong lòng tôi như mây mù vần vũ, một dự cảm bất an bao trùm tất cả.

Trực giác mách bảo tôi, chuyện này… tuyệt đối không chỉ đơn giản là lòng tham của con dâu.

Phía sau nó, có lẽ đang ẩn giấu một bí mật khủng khiếp đến mức tôi không dám tưởng tượng.

04

Sau buổi “tiệc mừng” kết thúc trong căng thẳng và hỗn loạn ấy, trong căn hộ trị giá hàng chục triệu, chỉ còn lại tôi và bà nhà đối diện một bàn ăn bừa bộn, nhìn nhau không nói nên lời.

Trong không khí vẫn còn vương mùi thơm của thức ăn, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người, chẳng còn chút hơi ấm con người.

Lý Tình dắt cháu trai rời đi, không buồn quay đầu lại, đóng sầm cửa một tiếng như một cú búa nện mạnh, đập tan mọi mơ mộng của chúng tôi về tổ ấm mới.

Trước khi đi, cô ta ném lại một câu lạnh lùng: “Không ký thỏa thuận, cả đời đừng mơ gặp lại cháu!”

Tôi gắng kìm cơn giận và nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, vừa dỗ bà nhà đã khóc đến gần như kiệt sức, vừa thấy tâm trí mình như sóng dữ ập đến.

Câu “vét sạch tiền tiết kiệm” của Lý Tình, cùng với khoản một triệu biến mất của chúng tôi, như hai chiếc gai độc đâm sâu vào tim, khiến tôi bất an đến cùng cực.

Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà lạnh như băng.

Trương Vĩ chuyển đến sống ở căn hộ mới, nói là để “dỗ dành” Lý Tình.

Mỗi ngày nó đều gọi một cuộc về nhà, nhưng giọng điệu luôn mệt mỏi và bất lực.

Nó nói Lý Tình giận đến mức đòi ly hôn, yêu cầu nó đừng dính vào chuyện tranh chấp lương hưu giữa tôi và cô ta nữa.

Tôi thử gợi chuyện, hỏi về chi tiết khoản tiền đặt cọc.