Ta ngẩn người, trong thoáng chốc không phản ứng kịp.
Thuốc gì cơ?
Sự sững sờ của ta lại khiến bọn họ tưởng là mặc nhận, Tô Niệm Ninh cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Tưởng đâu là đứa biết điều, không ngờ tâm cơ sâu như biển, lại dám ngầm mang thai.”
Lúc này, Tô Niệm Ninh cũng bước đến trước mặt ta, giọng nghiêm khắc:
“Trước kia đã từng cảnh cáo ngươi, khi chưa có đích tử, không được phép mang thai.”
Lúc này ta mới hiểu ra… ta đã có thai. Ta đưa tay khẽ đặt lên bụng, đầu óc trống rỗng, không hề có lấy nửa phần vui mừng của một người sắp làm mẹ.
Ngồi trên giường như bị đóng đinh, bất động như tượng gỗ.
Một lúc lâu sau ta mới lấy lại tinh thần, vén chăn bước xuống giường, quỳ gối trước mặt Tô Niệm Ninh và Tiêu Cảnh Trạm.
Ta hiểu rõ, nếu không làm sáng tỏ chuyện này, e là cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.
“Vương gia, phu nhân, nô tỳ thật sự không rõ chuyện này là sao. Thuốc, nô tỳ vẫn luôn uống, mỗi lần đều là Lý cô cô tận mắt trông thấy nô tỳ uống xong mới rời đi.”
Ta nhìn về phía Lý cô cô, mong bà có thể đứng ra làm chứng cho ta.
Tiêu Cảnh Trạm không nói gì, chỉ xoay người ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn ta.
Tô Niệm Ninh hiển nhiên không tin:
“Nếu ngươi đã có tâm cơ, đương nhiên cũng có thủ đoạn. Cái thai trong bụng ngươi chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?”
“Vương gia, nô tỳ thật sự không rõ vì sao lại thành ra thế này. Nô tỳ chưa từng có ý vượt quyền, cầu xin Vương gia minh xét.”
Ta quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, khúm núm cầu xin hắn tha mạng.
Giờ khắc này, ta chỉ còn biết đặt hy vọng nơi hắn, mong rằng nể chút tình xưa mà không lấy mạng ta.
Còn đứa bé trong bụng… ta không dám nghĩ đến.
Nói ra cũng thật chua xót — ta mang thai cốt nhục của Tiêu Cảnh Trạm, vốn nên được cưng chiều như châu như ngọc.
Vậy mà nay, đến mạng sống mình còn chẳng thể định đoạt.
“Cảnh Trạm, tuyệt đối không thể mềm lòng. Nữ tử này tâm tư hiểm độc, không thể giữ lại bên người.”
Tô Niệm Ninh lạnh mặt, nói từng chữ như rót băng:
“Lôi ra ngoài, đánh chết bằng loạn côn.”
Lời vừa dứt, thuộc hạ ngoài cửa liền bước vào, định động thủ.
Ta hoảng sợ bò về phía Tiêu Cảnh Trạm, ngước mắt cầu khẩn nhìn hắn.
“Vương gia, xin cứu nô tỳ… nô tỳ thật sự bị oan!”
“— Tất cả lui xuống!”
Một lúc lâu sau, Tiêu Cảnh Trạm mới mở miệng, giọng lãnh đạm. Hắn liếc sang Tô Niệm Ninh, lạnh nhạt nói:
“Phá thai là được rồi, cần gì phải lấy mạng người.”
“Hay lắm, giờ ngươi càng ngày càng có chủ kiến rồi.”
Tô Niệm Ninh vẫn đầy tức giận:
“Trước khi đưa ả vào Thính Vũ Hiên, ta đã răn dạy rõ ràng. Vậy mà ả chẳng khắc cốt ghi tâm lấy một lời. Lẽ nào ả nghĩ có con là có thể mẫu nhờ tử quý, khiến ta không dám động vào sao?”
Lúc này, Lưu phủ y ở một bên lên tiếng:
“Thuốc tránh thai vốn không phải lần nào cũng hữu hiệu. Nữ tử thể chất dễ thụ thai, có uống rồi vẫn có thể mang thai.”
“Ả là người trong viện của ta, nhi tử ta tự sẽ xử lý, không phiền mẫu phi nhọc lòng.”
Lời Tiêu Cảnh Trạm thản nhiên, nhưng cũng khiến Tô Niệm Ninh tức giận đến nghẹn lời. Dẫu vậy, nói tới mức này, bà cũng chẳng thể nói thêm gì nữa.
“Thôi được. Tự ngươi xử lý đi. Nhưng cái nghiệt chủng trong bụng ả, tuyệt không thể giữ.”
Dứt lời, Tô Niệm Ninh dẫn theo Lý cô cô và đám người lui ra ngoài.
Ta vẫn quỳ nơi đó, không dám nhúc nhích, trái tim treo lơ lửng trong ngực chẳng vì Tô Niệm Ninh rời đi mà nhẹ nhàng hơn chút nào.
Bởi ta không biết — Tiêu Cảnh Trạm, kế tiếp sẽ xử trí ta thế nào.
“Lưu phủ y, theo bản vương.”
Tiêu Cảnh Trạm bỏ lại một câu, xoay người rời đi, trong thoáng chốc, cả gian phòng rộng lớn chỉ còn lại mình ta quỳ đó — đi không được, mà ở cũng chẳng xong…
9
Tiêu Cảnh Trạm cùng Lưu phủ y đi tới thư phòng.
“Đứa nhỏ trong bụng Diệp Thời Sinh, có giữ lại được không?”
Một câu nói nhẹ nhàng chẳng rõ nặng nhẹ, khiến Lưu phủ y giật mình kinh hãi, nhưng hắn cũng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng khom người hành lễ.
“Vương gia, hạ thần bất tài. Lúc trước bắt mạch cho Diệp nương tử đã thấy có dấu hiệu tiểu sản. Dẫu hạ thần có thể bảo toàn, nhưng thuốc tránh thai phu nhân ban xuống đều là dược mạnh như hổ lang chi dược, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu lại.”
Tiêu Cảnh Trạm nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi, hồi lâu mới mở lời:
“Chuyện này không cần truyền ra ngoài. Chuẩn bị một thang thuốc phá thai.”
“Tuân lệnh.”
Những ngày sau đó, ta bị cấm túc tại Thủy Nguyệt Các — một tiểu viện nhỏ nép mình nơi góc khuất trong vương phủ.
Ta sống trong lo lắng phập phồng từng ngày, chẳng rõ Tiêu Cảnh Trạm sẽ xử trí ta ra sao.
Một tháng trôi qua như vậy, Tiêu Cảnh Trạm cùng Lưu phủ y xuất hiện, phía sau còn có thị tòng bưng một bát thuốc.
Sắc mặt ta tái nhợt, tim đập thình thịch không ngừng.
Ta vội quỳ xuống hành lễ, liền nghe thấy giọng hắn từ phía trên truyền đến:
“Uống đi.”
Bát thuốc đã được đặt trước mặt ta. Ta hoảng hốt nhìn Tiêu Cảnh Trạm, cắn chặt môi dưới, không dám đưa tay ra nhận.
Thấy vậy, Tiêu Cảnh Trạm đoán được ta hiểu lầm, đành mở miệng, giọng điệu bình thản:
“Chỉ là thuốc phá thai mà thôi.”
Nghe xong, ta mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng tâm trạng lại rối bời không tả xiết. Là con người, ai mà không tham lam? Tính mạng giữ được rồi, ta lại bắt đầu luyến tiếc đứa bé trong bụng.
Tiêu Cảnh Trạm lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. Ta biết, ta không còn lựa chọn nào khác.
Ta nhận lấy bát thuốc, một tay khẽ đặt lên bụng, âm thầm cầu nguyện:
“Hài nhi, thứ cho nương vô dụng… không thể giữ con lại.”
Uống xong thuốc, Tiêu Cảnh Trạm rời đi. Không lâu sau, cơn đau dữ dội ập đến, ta gục xuống, rồi hoàn toàn mất ý thức.