Mãi cho đến khi một lực mạnh mẽ kéo ta xuống đất, cơn đau nhói toàn thân mới khiến ta gắng gượng tỉnh táo lại.
“Dạng người như ngươi mà cũng xứng nằm giường bản vương sao?”
Đúng là ta không xứng, nhưng thì sao chứ? Ta nào có tự nguyện làm thông phòng cho Tiêu Cảnh Trạm.
Đợi ta tỉnh táo lại, Tiêu Cảnh Trạm đã nằm ngủ say trên giường. Ta thở dài một hơi, ngồi tựa vào bồ đoàn trông đêm cho hắn.
Làm thông phòng thật chẳng dễ dàng gì, chẳng biết về sau phải sống ra sao nữa.
4
Từ hôm đó, Tiêu Cảnh Trạm chẳng về nữa, ta ngược lại thấy nhẹ nhõm, không phải hầu hạ hắn, yên ổn được đôi chút.
Khó khăn lắm mới đến rằm, là kỳ nghỉ mỗi tháng của ta, ta bèn xin phép quản gia, thu xếp hành lý về nhà.
Phụ thân ta vốn là một tú tài thi rớt, bởi mang cái sự cố chấp của kẻ đọc sách, thi mấy lần chẳng đỗ, liền dần sa sút.
Ngày ngày ngoài việc dạy ca ca ta đọc sách thì chỉ biết uống rượu.
Nhà ta bốn người, đều dựa vào mẫu thân làm lụng vất vả mà sống.
Khi ta lớn thêm chút nữa, ta cũng phụ giúp mẫu thân giặt đồ, thêu thùa kiếm thêm.
Nhưng phụ thân lại dính vào cờ bạc, cuối cùng vì không trả nổi nợ mà bị người ta đánh chết.
Sau khi phụ thân chết, mẫu thân ta vì quá sốc mà ngã bệnh.
Ca ca ta thì chỉ lo đọc sách ở nhà, toàn bộ gánh nặng gia đình dồn lên vai ta. Ban đầu còn gắng gượng xoay sở, nhưng bệnh tình mẫu thân ngày càng nặng.
Thuốc do đại phu kê toàn là những vị quý giá, không còn cách nào, ta thấy vương phủ đang tuyển nha hoàn, liền lấy trăm lượng bán mình vào phủ.
Một thân một mình, từ ấy đến nay đã hai năm.
Ai ngờ cuối cùng lại thành thông phòng nha hoàn của người khác. Ta đứng trước cửa nhà mình, tâm tình phức tạp vô ngần.
Từ khe cửa nhìn vào, thấy ca ca vẫn đang miệt mài đọc sách. Ta không hiểu nổi việc huynh ấy cố chấp với chuyện đọc sách thì ích gì. Có tiền mới là thực tại, chẳng phải sao?
Ta mở cửa bước vào, cố đè nén ủy khuất trong lòng, mỉm cười chào mẫu thân và ca ca.
“Đã lâu không gặp, nương, thân thể người khá hơn chút nào chưa?”
Ánh mắt ta rơi vào gương mặt gầy gò bệnh tật của mẫu thân, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Không sao, gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Ta gật đầu, lấy bạc và một túi bánh điểm tâm trong bọc ra.
“Nương, đây là điểm tâm trong vương phủ, người nếm thử xem. Còn đây là tiền công tháng này của con.”
Mẫu thân nhận lấy, mở ra xem, bất giác kinh ngạc.
“Sao tháng này lại nhiều đến thế?”
“Con làm ở vương phủ cũng đã lâu, nên được tăng tiền công. Mà thân thể nương lại cần thuốc thang, nên con mang nhiều về một chút.”
Khi còn làm nha hoàn, mỗi tháng chỉ được một lượng bạc, ta đều đưa hết về nhà.
Nay làm thông phòng cho Phó Cảnh Trạm, tiền công đã lên đến mười lượng một tháng. Ta mang về năm lượng, còn lại để dành chuộc thân cho chính mình.
“Nương thân thể yếu, nên bồi bổ nhiều một chút.”
“Ta thì không sao, chỉ là Trình An sắp khoa cử đến nơi, nên may cho nó mấy bộ y phục mới mới phải.”
Đối với lời ấy, ta không còn gì để nói. Mẫu thân thiên vị huynh trưởng cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nói thêm cũng vô ích.
Ca ca ta – Diệp Trình An – chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục dán mắt vào sách vở.
5
Thời gian trôi mau, lúc ta trở lại vương phủ thì trời đã tối. Vừa bước chân vào Thính Vũ Hiên, đã cảm thấy trong viện âm u lạ thường, không còn cảnh người người bận rộn như ngày thường.
Từ xa, Mạc Ly bước tới đón ta.
“Diệp nương tử, Vương gia đang đợi người ở đại sảnh.”
Mạc Ly là tâm phúc bên cạnh Tiêu Cảnh Trạm.
Không biết có chuyện gì, ta theo sau hắn vào sảnh, đã thấy Tiêu Cảnh Trạm ngồi nơi chủ vị, sắc mặt u ám khiến lòng ta run lên, chẳng rõ lại phạm phải điều gì.
“Quỳ xuống.”
Giọng nói trầm lạnh vang lên, không cho phép cãi lại.
Ta đành quỳ xuống, trong lòng ấm ức, giọng nói cũng mang vài phần nghẹn ngào.
“Không biết nô tỳ phạm vào điều chi?”
“Hừ…”
Tiêu Cảnh Trạm khẽ cười lạnh một tiếng. Hắn luôn cho rằng Diệp Thời Sinh mang theo một khí cốt bất khuất.
Dù quỳ trước mặt hắn, nàng cũng chưa từng cho rằng bản thân thấp kém. Mà hắn thì càng thích phá bỏ thứ cốt khí ấy. Việc hắn giỏi nhất, chính là mài sạch tất thảy sắc sảo kiêu ngạo của người khác.
“Ngươi, Mạc Ly, đọc cho nàng nghe quy củ của Thính Vũ Hiên.”
“Tuân lệnh.”
Được sai bảo, Mạc Ly quay sang nhìn ta, từng chữ từng câu cất giọng nghiêm trang:
“Diệp nương tử, tất cả nô tài trong Thính Vũ Hiên đều phải nghe theo Vương gia điều khiển, không được tự ý rời phủ.”
“Vương gia, nô tỳ có trình xin phép với quản gia.”
Ta không nhịn được, lên tiếng biện giải cho bản thân.
“Vương gia, nô tỳ không rõ quy củ trong Thính Vũ Hiên, xin người mở lòng tha cho một lần.”
Dù thế nào, chủ tử nói sai thì cũng là đúng. Nhận sai chính là xong, dù trong lòng ta không thấy mình sai.
“Xử theo gia pháp.”
Tiêu Cảnh Trạm nhàn nhạt phun ra bốn chữ, rồi ung dung cầm sách lên đọc, hoàn toàn không nhìn đến ta nữa.
Chẳng bao lâu, Mạc Ly dẫn theo hai gia đinh đi tới, trong tay còn cầm một cây roi mây to cỡ cánh tay trẻ nhỏ.
“Diệp nương tử, tự ý rời phủ, theo gia quy, phải chịu roi mây hai mươi trượng.”
Ta nhìn cây roi ấy, lòng lạnh đi mấy phần. Hai mươi roi, chẳng phải là muốn lột da người ta sao?
Khóe môi bất giác nhếch lên cười nhạt.
“Nếu Vương gia đã định tội, vậy thì cứ theo quy mà phạt.”
Ta quỳ thẳng tắp, nhắm mắt lại, nghiến răng chịu lấy hai mươi roi xuống.
Vì chuyện ta bị phạt, người trong phủ càng thêm xa lánh, ai nấy đều tránh như tránh tà, chẳng ai dám thay ta mời đại phu, đều bảo ta đã thất sủng rồi.