Ta bán thân vào vương phủ làm nha hoàn, mãi sau mới hay, nơi ta được đưa đến chính là để làm thông phòng cho vương gia.
Thế nhưng, khế ước bán thân đã hạ bút ký tên, muốn hối cũng chẳng thể.
Tiêu Cảnh Trạm là kẻ tính tình thất thường, hôm ấy hắn hành ta không chút nể nang, coi ta chẳng khác gì trò đùa.
Một tháng sau, ta mang thai.
Chính tay hắn bưng thuốc phá thai đến trước mặt, cũng chính tay hắn, kết liễu đứa c0n chưa kịp thành hình của chúng ta.
Về sau, khi ta chắt chiu đủ bạc để chuộc thân, hắn lại cuống cuồng không thôi.
1
Năm ta vừa cập kê, mẫu thân bệnh nặng không có tiền chữa, ta đành bán mình vào vương phủ làm nha hoàn, nào ngờ về sau lại bị chỉ định làm thông phòng nha đầu cho Nhiếp chính vương, hầu hạ hắn chuyện phòng the.
Dĩ nhiên ta không cam lòng, nhưng khế ước bán thân đã đặt bút ký rồi.
“Cô cô, ta thực sự không muốn, người có thể cầu Thái phi chọn người khác được chăng?”
“Vô lễ!”
Lý cô cô là người bên cạnh Thái phi, lời nói tự mang khí thế.
“Có thể hầu hạ Vương gia là phúc khí của ngươi, huống chi Thái phi đã hạ lệnh, đâu đến lượt ngươi chối từ.”
“Thái phi và Vương gia xưa nay bất hòa, bà ấy cũng là hy vọng ngươi có thể làm cầu nối hòa giải giữa hai người.”
Ta quỳ trên đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như không cần tiền mà rơi lã chã, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến Lý cô cô thay đổi quyết định.
Có lẽ thấy ta khóc quá thảm thương, Lý cô cô mới dịu giọng nói thêm:
“Thôi thì Thời Sinh, nếu ngươi thật sự không muốn, sau này gom đủ hai trăm lượng bạc thì chuộc thân rời phủ. Trước khi chuộc thân, ngươi vẫn phải tuân thủ quy củ của vương phủ.”
2
Không rõ đã qua bao lâu, trong màn trướng, nam nhân kia cuối cùng cũng thỏa mãn, mới buông tha ta. Ta rón rén bò xuống khỏi giường, bên dưới đau nhức ê ẩm.
Dựa ánh trăng mờ, ta nhặt từng món y phục dưới đất lên mặc vào, sau đó ôm lấy một chiếc bồ đoàn đặt cạnh giường, dựa vào cột giường mà hầu đêm cho nam nhân kia.
Sáng mai dậy, ta còn phải hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, đây là bổn phận của một thông phòng nha đầu.
Thân thể không khoẻ, suốt đêm ta chẳng thể chợp mắt, thành ra khi hắn vừa tỉnh dậy, ta đã cung kính đứng hầu, giúp hắn mặc y phục, đi giày, súc miệng rửa mặt, mọi sự đều chu toàn.
Mãi đến khi hắn bước ra ngoài ăn sáng xong mới lạnh nhạt liếc ta một cái, giọng nói cũng lạnh lùng:
“Ngươi tên gì?”
Ta vội quỳ xuống đáp:
“Hồi bẩm Vương gia, nô tỳ tên là Diệp Tâm Nhiễm.”
“Tâm Nhiễm… tên cũng hay. Vậy ở lại đi.”
Chỉ một câu ấy đã định đoạt vận mệnh cả đời ta, dù ta có không cam lòng cũng đành phải chấp nhận.
3
Sau khi Vương gia rời đi, Lý cô cô đến, phía sau còn dẫn theo hai tiểu nha đầu, một người ôm một chiếc hộp, người kia bưng một bát thuốc.
Thấy ta hành lễ, Lý cô cô vội đỡ dậy, trên mặt cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khóe miệng như sắp nở hoa:
“Phu nhân không cần đa lễ, đây là lão Thái phi ban thưởng cho người, phúc phận của phu nhân còn ở phía sau đó.”
“Tạ ơn Thái phi nương nương.”
Sau khi ta tạ ân xong, Lý cô cô lại bảo người mang đến một bát thuốc, sắc mặt bỗng nghiêm lại, không còn tươi cười như ban nãy.
“Phu nhân tuy nay đã được Vương gia sủng ái, nhưng dù sao Vương gia vẫn chưa chính thức thành hôn. Phu nhân nên giữ phận, hãy uống bát thuốc này đi.”
“Chờ sau này Vương phi vào cửa, sinh ra đích tử, ngày tháng của phu nhân sẽ dễ sống hơn nhiều.”
“Vâng, ta hiểu.”
Ta không nói lời dư thừa, liền tiếp lấy thuốc uống cạn.
Dù sao sau này ta cũng định rời phủ, ta cũng chẳng mong mang thai cốt nhục của hắn làm gì.
Thấy ta đã uống xong, Lý cô cô nói mấy câu an ủi rồi rời đi.
Đại nha hoàn Liên Tâm của Thính Vũ Hiên an bài cho ta ở tại căn tiểu phòng phía sau, nhà không lớn, nhưng yên tĩnh lạ thường.
Ta xuống bếp đun hai ấm nước nóng, bưng vào phòng rồi bắt đầu lau rửa thân thể. Dư vị dơ bẩn còn sót lại từ đêm qua khiến ta khó chịu vô cùng.
Sau khi lau người xong, ta mệt mỏi thiếp đi.
Mãi đến tối, có nha hoàn đến gọi, nói Vương gia đã hồi phủ, bảo ta sang hầu hạ. Ta thay y phục xong, vội vàng đi đến.
Vừa đến cửa, đã thấy nam nhân nọ ngồi nghiêm chỉnh nơi thư án, lạnh mặt đọc sách.
Dù tâm mang sợ hãi, ta vẫn không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất tuấn mỹ — mặt như ngọc trắng, mắt tựa sao trời, trên người khoác ngoại bào gấm đen, thắt lưng buộc ngọc , bên hông treo một miếng bội ngọc quý giá.
Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, như có chữ “chớ lại gần” khắc sẵn trên trán. Ta nhìn đến thất thần, mãi cho đến khi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
“Ngươi đứng đực ra đó làm gì, không biết quy củ sao?”
Ta giật mình, vội vã bước vào, quỳ xuống trước mặt hắn.
“Vương gia thứ tội, nô tỳ thấy người đang đọc sách, không dám quấy nhiễu.”
Ta cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn. Chỉ nghe hắn khẽ bật cười một tiếng.
“Cũng lanh lợi đấy, lại đây một chút.”
“Dạ.”
Ta không dám đứng lên, chỉ dám quỳ mà dịch người đến gần, đến khi trước mặt hắn thì bị hắn đưa tay khẽ nâng cằm.
“Tối qua chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy, hóa ra là một mỹ nhân.”
“Đa tạ Vương gia khen thưởng.”
Động tác của hắn càng lúc càng vô lễ. Nay đang ở đại sảnh, trong viện lại người qua kẻ lại, ta không nhịn được, liền đưa tay nắm lấy tay hắn, đồng thời phát hiện sắc mặt hắn không vui.
“Vương gia, xin đừng ở đây…”
Ta gần như khẩn cầu một cách hèn mọn, nhưng không ngờ đổi lại chỉ là lời giễu cợt và nhục nhã.
“Ngươi tưởng ngươi là ai? Dựa vào đâu mà ra điều kiện với bản vương, hử?”
Đêm ấy, ta cũng không rõ rốt cuộc mình đã đắc tội hắn ở đâu, chỉ thấy hắn như phát điên, ra tay hành hạ ta đến mức sau khi xong việc, hắn đi tẩy rửa rồi quay lại, còn ta thì vẫn mơ màng nằm trên giường của hắn.