7

Chén trà trong tay ta vỡ tan theo tiếng động.

Nước trà nóng hòa cùng mảnh sứ cắt rách lòng bàn tay.

Máu thấm ra.

Mà ta vẫn không hề hay biết.

Vương tướng quân — phó tướng đắc lực nhất của phụ thân ta.

Ba năm trước từng truyền rằng trong lúc bình loạn nơi Nam Cương.

Bỗng phát ác tật mà chết.

Lục Bắc Uyên cũng chính nhờ danh nghĩa “ổn định quân tâm” ấy.Mà thuận lợi tiếp nhận binh quyền Nam Cương.

Hóa ra từ đầu đến cuối.

Tất cả chỉ là một ván cờ đã bày sẵn.“Ông ấy ở đâu?”“Ở một nông trang ngoài thành.

Lão nô đã an trí thỏa đáng.”“Rất tốt.”Ta đứng dậy.Trầm giọng phân phó:

“Chuẩn bị một bộ hồ sơ tường tận nhất.Toàn bộ sổ sách Lục gia khấu trừ quân lương.

Nuôi dưỡng tư binh.Cùng huyết thư ấn tay của bách tính bị hại.

Một thứ cũng không được thiếu.Quan trọng nhất.Là lời chứng tự tay Vương tướng quân viết.

Bảo ông ấy ghi rõ ba năm trước đã bị Lục Bắc Uyên hạ độc ám hại ra sao.

Lại cửu tử nhất sinh trốn thoát thế nào.”

Đêm hôm sau.Ta một mình mang theo một chiếc hộp gỗ nam trầm nặng trĩu.

Xuyên qua mật đạo chỉ hoàng thất tông thân mới biết.

Lặng lẽ đặt trước một tòa thiên điện hẻo lánh trong cung.

Ta gõ cửa.Trao hộp gỗ cho lão thái giám ra mở cửa.

Chỉ nói một câu:“Thay ta dâng lên Hoàng thượng.Vật này quan hệ đến quốc bản.”Lão thái giám ấy.Là người nhìn Cố Minh Uyên lớn lên.

Cũng là ám tuyến sâu nhất mẫu thân ta từng cài lại trong cung.

Ông không hỏi thêm nửa lời.Chỉ gật đầu.Ôm hộp gỗ chìm vào màn đêm.

Động tác của Hoàng đế Cố Minh Uyên.

Còn nhanh và còn tàn nhẫn hơn ta dự liệu.Trời chưa sáng.

Cả kinh thành đã bị tiếng vó ngựa sắt của Cấm quân đánh thức.

Từng đội trọng giáp phong tỏa mọi phủ đệ có liên quan đến Lục gia.

Ta đứng trên gác cao Tô Phủ.

Lạnh lùng nhìn sang phủ Trấn quốc tướng quân đối diện.

Tấm biển ngự ban từng là biểu tượng vinh quang của Lục gia.

Nay bị binh sĩ thô bạo tháo xuống.Ném xuống đất.Vỡ tan tành.

Gia phó, gia tướng Lục gia.Bị xâu dây áp giải như súc vật.

Tiếng khóc than vang dội cả trường nhai.Những hàng chữ hư ảo lại hiện lên.

Nói Hoàng đế vốn đã muốn động Lục gia.Chỉ thiếu một cớ danh chính ngôn thuận.Còn ta.

Bất quá là kẻ dâng đao đúng lúc.Ta biết.

Một quân vương đa nghi.

Tuyệt không dung thứ cho kẻ nắm binh quyền.Âm thầm kết đảng.

Lại dám hạ độc đồng liêu.

Mà còn sống yên ổn trên đời.Trong thiên lao u tối.Lục Bắc Uyên bồn chồn đi qua đi lại.“Rầm.”

Cửa lao mở ra.Ngục tốt ném vào một bát cơm thiu.

Cười lạnh:“Ăn đi.

Trấn quốc đại tướng quân.

Đây là bữa no cuối cùng của ngươi.”

Lục Bắc Uyên chộp lấy song sắt.“Ngươi có ý gì?Hoàng thượng muốn xử trí ta?”

Ngục tốt khinh miệt cười.“Xử trí ngươi?Lục gia mãn môn.Trên đến lão mẫu tám mươi.

Dưới đến đứa trẻ còn quấn tã.Đều đã hạ ngục.Chờ ngày vấn trảm.

Đảng vũ của ngươi.Một kẻ cũng không thoát.Toàn bộ bị tịch biên.”

“Lục Bắc Uyên.Lục gia.Xong rồi.”Lời ấy như sét đánh giữa trời quang.

Lục Bắc Uyên lùi lại hai bước.Lắc đầu không tin.“Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.Lục gia ta căn cơ thâm hậu.

Ai dám động?”“Là ai?Rốt cuộc là ai?!”

Ngục tốt cười nhạt.“Khấu trừ quân lương.

Hạ độc đồng liêu.Nuôi dưỡng tư binh.Từng khoản từng khoản.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.”“Ngay cả Vương tướng quân ‘bệnh chết’ ba năm trước.

Cũng đã đứng ra chỉ chứng.”Ngục tốt ghé sát song sắt.

Hạ giọng.“À.

Quên nói cho ngươi biết.”“Kẻ dâng hết thảy chứng cứ ấy lên.

Đưa cả nhà ngươi lên đoạn đầu đài.Không ai khác.”

“Chính là vị tiền phu nhân mà ngươi xem như đá lót chân.”“Tô Vãn Huỳnh.”Máu trong người Lục Bắc Uyên.

Dường như đông cứng lại.Hắn đứng sững giữa lao phòng tối đen.Trong đầu ầm ầm nổ tung.

Hắn từng cho rằng ta chỉ là một quân cờ.Buồn cười thay.Đến cả bàn cờ.

Hắn cũng chưa từng nhìn rõ.“Tô… Vãn… Huỳnh…”Hai mắt hắn đỏ ngầu.Trừng trừng nhìn vào khoảng tối ngoài lao.

Rốt cuộc hiểu ra.Từ đầu đến cuối.Hắn đã khinh thường sai người.

8

Thánh chỉ hạ xuống rất nhanh.Khi quân võng thượng.

Uế loạn cung đình.Kết đảng doanh tư.Mưu hại đồng liêu.

Từng tội từng tội.Đều là trọng án tru di cửu tộc.

Nhưng Hoàng đế Cố Minh Uyên rốt cuộc vẫn cần giữ thể diện.

Hình phạt thu hậu vấn trảm được đổi thành ban rượu độc.

Địa điểm hành hình cũng từ Ngọ Môn chuyển đến một pháp trường hẻo lánh ngoài thiên lao.

Chỉ cho phép tông thất và vài vị trọng thần đứng xem.Ngày hành hình.

Kinh thành lất phất mưa phùn.Ta không đến pháp trường.

Mà ngồi trên lầu hai một tửu lâu cách đó không xa.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khan-quang-bang-long-cao-tuyet/chuong-6