Phu quân của ta – Đại tướng quân – và Quý phi bỗng nhiên cùng nhau mất tích.

Ta thay đồ cưỡi ngựa, dẫn người đi tìm khắp một vòng vẫn không thấy.

Khi đi ngang qua hai con cáo tuyết đang giao phối, trước mắt ta bỗng xuất hiện những dòng bình luận lơ lửng:

【May mà nam chính thông minh, bảo hệ thống biến bọn họ thành cáo. Nếu không bị nữ phụ nhìn thấy thì toi rồi!】

【Ở ngay trước mặt nữ phụ mà hai người còn hăng hơn, kí/ c/ h th/ íc/ h thật đấy!】

Ta sững người.

Phất tay ra hiệu cho người bắt hai con cáo ấy lại.

Quan sát kỹ mới phát hiện.

Con cáo đực lớn hơn một chút, trên chân có một vết bớt đỏ.

Mà trên chân phu quân ta… cũng có một vết như thế.

Ta cười lạnh.

Xách cả hai đến trước mặt Hoàng thượng.

“Bệ hạ, hai con cáo tuyết này lông cũng khá đẹp, chi bằng l/ ộ/ z/ t d/ a làm một chiếc khăn quàng cổ?”

1

Cuộc săn xuân của hoàng gia.

Phu quân ta – Trấn Quốc Đại tướng quân Lục Bắc Uyên – cùng Liễu Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, đồng thời mất tích.

Hoàng thượng long nhan đại nộ, ra lệnh cho cấm quân phong tỏa núi, sống phải thấy người, ch ế c phải thấy x/ á/ c.

Các quý nữ xung quanh nhìn ta đầy thương hại, thì thầm rằng thể diện của ta – vị chính thất phu nhân – biết đặt vào đâu.

Ta chỉ lặng lẽ cởi bộ cung trang rườm rà.

Thay vào đó là bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, điểm vài thân tín, tự mình vào rừng.

Tìm gần một canh giờ vẫn không thu hoạch được gì.

Đang định tiến sâu hơn, thì ngựa dừng lại bên rìa rừng rậm.

Trong bụi cỏ phía trước, hai con cáo trắng như tuyết đang q/ uấ/ n quýt gi/ a/ 0 c/ ấ/ u, phát ra những tiếng r/ ê/ n rỉ nhỏ vụn.

Cảnh tượng thật khó coi, ta định quay đầu ngựa.

Nhưng trước mắt lại xuất hiện từng dòng bình luận:

“May mà nam chính thông minh, bảo hệ thống của nữ chính biến bọn họ thành cáo. Nếu không bị nữ phụ nhìn thấy thì xong đời!”

“Ngay trước mặt nữ phụ mà còn hăng hái hơn, k/ í/ ch th/ íc/ h thật!”

Ta siết chặt dây cương, các khớp tay trắng bệch.

Nữ phụ? Ta?

Hai con cáo dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, động tác càng thêm k/ ịc/ h l/ iệ/ t.

Con cáo cái còn ngoảnh đầu lại, đôi mắt đầy vẻ q/ uy/ ến rũ khiêu khích nhìn ta.

Nghi hoặc trong lòng ta lập tức bị lửa giận ngập trời thay thế.

“Người đâu.” Giọng ta lạnh như băng.

“Bắt sống hai con cáo đó cho ta.”

Thân tín nhanh chóng tung lưới, hai con cáo tuyết lập tức bị trùm kín, thét lên hoảng loạn.

Chúng bị kéo đến trước mặt ta, vẫn vùng vẫy vô ích.

Ta ngồi xổm xuống, nắm thẳng chân sau con cáo đực.

Giữa lớp lông trắng mềm, có một vết bớt đỏ hình ngọn lửa, đ/ â/ m vào mắt ta đau nhói.

Bởi vì trên chân Lục Bắc Uyên… cũng có một vết y hệt.

Hóa ra đây chính là “bất ngờ” hắn tặng cho ta.

Ta nhếch môi, lộ nụ cười lạnh lẽo, tiện tay xách túi lưới lên.

“Đi, chúng ta đi diện kiến Hoàng thượng.”

2

Ta xách túi lưới, xuyên qua đám vương công quý tộc đang xì xào, đi thẳng đến chiếc lọng vàng rực giữa bãi đất trống trong rừng.

Mọi ánh mắt đều dồn lên người ta.

Kể cả vị đế vương mặt mày u ám trên long ỷ – Cố Minh Uyên.

Ta dừng lại cách thánh giá ba bước.

Ném mạnh túi lưới xuống đất, quỳ hành lễ.

“Khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp tìm phu quân không thấy, may mắn bắt được đôi cáo tuyết này.”

Hai con cáo trong lưới vẫn ra sức vùng vẫy, phát ra tiếng kêu thê lương.

Ta ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười vừa đủ.

“Thần thiếp thấy lông của chúng bóng mượt, trắng muốt không tạp sắc, thật là vật hiếm có.”

“Nếu l/ z/ ộ/ t da làm một chiếc khăn quàng cho bệ hạ chống lại tiết xuân lạnh giá, cũng coi như thay phu quân san sẻ nỗi lo cùng người.”

Lời vừa dứt, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Nhưng trong tầm nhìn của ta, những dòng bình luận lại điên cuồng xuất hiện:

【Trời ơi! Nữ phụ ác quá! Muốn l/ ộ/ z/ t da nam nữ chính luôn!】

【G /i/ ếc người tru tâm! Gi/ ế/ c người tru tâm! Trước mặt hoàng đế mà nói lột da, Tô Vãn Huỳnh cô là ác quỷ à?】

【Hệ thống! Mau nghĩ cách đi! Không biến lại thì bị làm khăn quàng thật đó!】

Vừa dứt lời, hai con cáo đang vùng vẫy bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, con cáo đực đột nhiên như người.

Dùng hai chân sau q/ u/ ỳ thẳng lên, hai chân trước chắp lại, hướng về phía Hoàng thượng mà liên tục dập đầu.

Con cáo cái thì phát ra tiếng gào thảm thiết đến cực điểm.

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, thấm ướt bộ lông trắng.

Ánh mắt hoảng sợ, cầu xin và tuyệt vọng ấy… vốn không nên xuất hiện trên một con thú.

“Trời ơi!” Không biết ai thốt lên trước, “Con cáo này… thông linh!”

“Thần hồ! Thần hồ hiển linh!”

Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ.

Ngay cả Cố Minh Uyên cũng hơi nghiêng người về phía trước, trên mặt đầy vẻ kinh nghi.

Ta vẫn quỳ, mi mắt cụp xuống, như thể cũng bị “phép lạ” này làm cho kinh ngạc.

Chỉ mình ta biết, đó không phải thần tích.

Đó là nỗi sợ hãi chân thật nhất của phu quân tốt của ta – Lục Bắc Uyên – và Liễu Mị Nhi trong khoảnh khắc đối diện cái ch ế c.

Hắn chưa từng nghĩ.

Có một ngày, hắn sẽ q/ u/ ỳ hèn mọn trước mặt ta, cầu xin mạng sống như vậy.

Nhưng đây… mới chỉ là bắt đầu.

3

Giữa lúc mọi người còn xôn xao cho rằng trời ban điềm lành, một lão giả râu trắng đứng bên cạnh Hoàng đế bước ra.

Đó là Quốc sư Huyền Thanh Tử.

Ông cầm phất trần, đi quanh túi lưới một vòng rồi vuốt râu nói:

“Bệ hạ, hai con hồ này quỳ bái thiên nhan, nước mắt ròng ròng, chứng tỏ linh tính phi phàm.”

“Săn trường xuất hiện điềm lành, là dấu hiệu quốc vận hưng thịnh. Theo bần đạo thấy, linh vật như vậy không nên sát sinh, e tổn hại thiên hòa.”

Sắc mặt Hoàng đế Cố Minh Uyên dịu đi phần nào.

“Vậy theo ý Quốc sư, nên làm thế nào?”

“Có thể đưa vào vườn thú hoàng gia, nuôi dưỡng cẩn thận, quan sát thêm.”

Cơ hội đến rồi.

Ta lập tức dập đầu:

“Bệ hạ, Quốc sư nói rất phải! Thần thiếp xin chủ động nhận trách nhiệm, đích thân chăm sóc đôi cáo tuyết cát tường này.”

“Phu quân và Mị Nhi nương nương đến nay vẫn chưa rõ tung tích, thần thiếp lòng nóng như lửa đốt, nguyện lấy việc này cầu phúc cho họ, cũng thay bệ hạ phân ưu, bày tỏ lòng trung thành!”

【Nữ phụ diễn giỏi thật! Rõ ràng muốn hành hạ nam nữ chính mà nói nghe hay ghê!】

【Hoàng thượng đừng tin cô ta! Cô ta là rắn rết độc ác!】

【Vãn Huỳnh làm tốt lắm! Phải vậy mới khiến bọn họ sống không được ch ế c không xong!】

Hoàng đế trầm ngâm một lúc, ánh mắt sắc bén quét qua người ta, cuối cùng gật đầu:

“Chuẩn. Tô thị, ngươi hãy chăm sóc cho tốt. Nếu thật có thể giúp trẫm tìm lại ái phi và tướng quân, trẫm ắt có trọng thưởng.”

“Thần thiếp tuân chỉ, tạ ơn long ân!”

Ta lĩnh chỉ, xách túi lưới, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, đi thẳng về phía vườn thú hoàng gia.

Mãnh thú viên dựng ở một góc trường săn.

Từ xa đã ngửi thấy mùi tanh hôi của dã thú.

Ta sai người ném đôi “tường thụy” kia vào một chiếc lồng sắt còn bỏ trống.

Trong lồng vẫn còn sót lại phân thải của con mãnh thú trước đó, cùng thức ăn thối rữa.

Liễu Mị Nhi lập tức phát ra tiếng kêu như muốn nôn mửa, liều mạng co vào góc lồng.

Còn Lục Bắc Uyên.

Dùng đôi mắt hồ ly kia nhìn chằm chằm ta.

Trong đó tràn đầy nhục nhã và hận ý ngập trời.

“Bẩn quá! Hệ thống, mau dọn đi!”

“Tô Vãn Huỳnh, tiện nhân! Ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy!”

“Thương Mị Nhi của ta quá, nàng ấy yêu sạch sẽ biết bao…”

Ta coi như không nghe.

Chỉ thản nhiên phân phó thị vệ bên cạnh:

“Đi, mang nước cặn còn lại trong Ngự thiện phòng hôm nay đến, cho hai con tường thụy này dùng.”

Thị vệ lĩnh mệnh.

Chẳng bao lâu đã xách tới một thùng nước cặn.

Trực tiếp đổ vào máng ăn trong lồng.

Mùi chua thối xộc lên, khiến người ta phải nhíu mày.

Liễu Mị Nhi thét lên thảm thiết, trốn sâu hơn.

Lục Bắc Uyên thì đói lả.

Chần chừ một lát.

Rốt cuộc không thắng nổi cơn đói.

Nhục nhã cúi đầu, nhào tới ăn ngấu nghiến.

Ta lạnh lùng nhìn.

Một lát sau.

Lại dùng roi ngựa gõ lên cửa lồng.

“Chát.”

Tiếng vang giòn.

“Ăn no rồi, cũng nên vận động.”

Ta mở cửa lồng.

Chỉ về phía một vũng bùn bên ngoài.

“Lăn qua đó.”

Toàn thân Lục Bắc Uyên cứng đờ.

Hận ý trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất.

“Thà chết chứ không chịu nhục! Lục Bắc Uyên đừng nghe nàng ta!”

“Tô Vãn Huỳnh, ngươi quá đáng!”

“Hắn là Trấn quốc đại tướng quân đó!”

“Hệ thống, mau điện giật ả đi!”

Ta mặc kệ những tiếng ồn ào trong đầu.

Chỉ khẽ rung roi.

Đầu roi lướt sát bộ lông hắn, quất xuống đất một vệt cạn.

“Ta nói lại lần nữa.”

“Lăn qua đó.”

Giọng ta rất nhẹ.

Nhưng mang theo mệnh lệnh không thể trái.

Giữa tôn nghiêm và đau đớn da thịt.

Phu quân tốt của ta.

Lại một lần nữa chọn vế sau.

Hắn nhục nhã nhắm mắt.

Từng bước từng bước lê tới mép bùn.

Rồi cả thân thể nhào vào.

Bộ lông trắng như tuyết lập tức bị bùn nhơ nhuộm thành dơ bẩn.

Liễu Mị Nhi phát ra tiếng tru tuyệt vọng.

Khóe môi ta cong lên sâu hơn.

Những ngày sau đó.

Ta mỗi ngày đều đến “tận tâm chăm sóc”.

Cho ăn đồ thiu.

Bắt lăn bùn.

Thậm chí như huấn luyện săn khuyển.

Ném miếng thịt ra xa.

Bắt chúng tranh nhau tha về.

Những hàng chữ từ ban đầu điên cuồng chửi rủa.

Dần dần biến thành thương hại và ai oán.

Còn trong đôi mắt hồ ly kia.

Hận ý.

Mỗi ngày một đậm.

Cho đến ngày thứ năm.

Trong cung bỗng có thái giám truyền chỉ vội vã chạy tới.

Sắc mặt hoảng hốt.

Vừa thấy ta đã quỳ xuống.

“Phu nhân tướng quân, Hoàng thượng cấp triệu!”

“Phương Nam… phương Nam xảy ra đại sự rồi!”