Lượng đơn đặt phòng khách sạn tăng vọt trong dịp lễ 1/5.

Nhưng tôi vẫn chừa lại 30 phòng trống cho Trương Hạo, một khách quen đã hợp tác suốt mười năm.

Trương Hạo dẫn theo ba mươi nhân viên đến đây đi team building, nhưng lúc thanh toán lại sầm mặt xuống.

“Tại sao chúng tôi phải trả 500 tệ một đêm, trong khi khách lẻ người ta chỉ trả có 400?”

Tôi hơi khựng lại, kiên nhẫn giải thích: “Vị khách lẻ kia trả 400 tệ một đêm là không bao gồm vé vào cổng khu du lịch, ba bữa ăn và xe đưa đón. Anh cũng biết vé khu du lịch đã 180 tệ một người rồi, cho nên…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị hắn tát một cái cắt ngang: “Tôi không quan tâm mấy cái đó, tóm lại bây giờ tiền phòng của chúng tôi đắt hơn khách lẻ! Hoặc là hoàn tiền, hoặc là trả phòng!”

Tôi ôm bên mặt sưng đỏ, lẳng lặng làm thủ tục trả phòng cho bọn họ.

Sau đó, tôi tìm gọi lại cho đoàn du lịch người cao tuổi gồm một trăm người mà tôi vừa từ chối lúc nãy.

Đoàn du lịch nghe tin tôi có phòng liền chuyển khoản thanh toán toàn bộ ngay lập tức.

Trưởng đoàn du lịch vô cùng biết ơn: “Tốt quá rồi, tôi suýt tưởng đoàn trăm người của tôi phải ngủ ngoài đường chứ. Bà chủ Lâm, cô đúng là cứu mạng tôi, dịp 1/5 đặt phòng khó quá!”

Ngay lúc đó, điện thoại cũng hiện lên một bản tin: Lượng du khách dịp 1/5 bùng nổ, khách sạn ngàn tệ cũng không còn một phòng!

1

“Bà chủ Lâm, cô có ý gì đây?”

“Cô báo giá cho chúng tôi là 500 tệ một người, sao lúc nãy tôi thấy có khách chỉ trả 400 tệ? Cô rõ ràng là đang chặt chém khách quen mà!”

Tôi ôm bên mặt nóng ran.

Đè nén sự chấn động và phẫn nộ trong lòng.

Lại giải thích: “Giám đốc Trương, anh hiểu lầm rồi. Cô Lý đây là khách lẻ, chỉ ở một đêm, hơn nữa 400 tệ của cô ấy chỉ là tiền phòng, không bao gồm ba bữa ăn, vé khu du lịch và dịch vụ đưa đón. 500 tệ của các anh là giá trọn gói, tính ra còn hời hơn cô ấy nhiều.”

“Hời? Tôi thấy cô đang coi tôi là thằng ngu để trêu đùa thì có!”

Trương Hạo không thèm nghe.

Ngược lại còn gắt gỏng lớn tiếng.

Khách trong sảnh đều ngoái lại nhìn.

“Chẳng phải chỉ là thêm mấy bữa ăn với tấm vé vào cổng thôi sao? Đáng bao nhiêu tiền? Tôi thấy cô ỷ chúng tôi là khách quen, dễ bắt nạt nên cố tình nâng giá!”

“Giám đốc Trương, anh không thể nói vậy được.”

Tôi vẫn giữ bình tĩnh.

Dù mặt đang đau rát.

“Vé trọn gói của khu du lịch hồ Thanh Sơn đã 180 tệ một vé rồi. Ba bữa ăn của chúng tôi đều là buffet, bữa sáng có hơn hai mươi món.”

“Trưa và tối thì tám món một canh, có cá có tôm, thêm cả trái cây và đồ uống, cộng thêm việc đưa đón miễn phí từ ga tàu cao tốc và khu du lịch.”

“Lại còn có hướng dẫn viên theo sát thuyết minh cả ngày, tặng mỗi người một voucher ăn vặt 50 tệ trong khu du lịch và ba vé trải nghiệm dịch vụ có phí.”

“500 tệ, tôi thu còn chưa tới giá vốn nữa. Không tin anh cứ đi hỏi các khách sạn khác xem, cùng một gói dịch vụ như vậy, bọn họ ít nhất cũng phải thu 800 tệ trở lên.”

Trương Hạo ngang ngược gào lên: “Tôi không quan tâm người khác thế nào! Tôi chỉ biết cô báo giá cho người khác rẻ hơn chúng tôi! Hoặc là hoàn lại 100 tệ cho mỗi người chúng tôi! Hoặc là chúng tôi không ở nữa!”

Hợp tác với công ty bọn họ mười năm.

Tôi giữ nguyên mức giá này.

Suốt mười năm trời.

Khách sạn khác đã tăng giá gấp ba.

Tôi vẫn lấy bọn họ 500.

Hắn ta thì hay rồi.

Còn ra tay đánh người.

Nhưng tôi vẫn kìm nén tính khí.

“Giám đốc Trương, nếu anh cảm thấy thiệt thòi vì 100 tệ này, thì có thể đặt phòng với giá 400 tệ như khách lẻ, tất cả các dịch vụ khác chúng tôi sẽ hủy bỏ.”

“Tôi nhắm vào cái dịch vụ trọn gói của cô nên mới tới đây!” Trương Hạo chói tai gào lên: “Dịch vụ đi kèm của cô hủy rồi, tôi mắc mớ gì phải chọn khách sạn của cô!”

Nói trắng ra.

Hắn chính là muốn chèn ép để hưởng lợi.

Bỏ ra 400 tệ tiền phòng.

Nhưng muốn tận hưởng dịch vụ trọn gói 500 tệ.

Nhưng chỗ của tôi cũng đâu phải mở ra để làm từ thiện.

Trương Hạo chỉ thẳng tay vào mặt tôi mắng: “Hôm nay nếu cô không đồng ý yêu cầu của tôi! Bấy giờ tôi sẽ dẫn nhân viên của tôi trả phòng, để khách sạn của cô bỏ trống cả cái dịp 1/5 này, tôi xem lúc đó cô tìm ai tới ở!”

Cô bé lễ tân đứng cạnh tôi không nhịn được lên tiếng: “Sao anh lại hành xử như vậy? Giá homestay bên ngoài đã tăng lên tận trời rồi! Chúng tôi không tăng giá, lại còn cung cấp bao nhiêu dịch vụ cho anh, sao anh lại không biết điều thế hả!”

Trương Hạo cười khẩy.

Liếc mắt nhìn tôi.

“Rốt cuộc là tôi không biết điều, hay là bà chủ của các người không biết điều, vì kiếm tiền mà đến lương tâm cũng vứt cho chó gặm! Nhanh lên! Hoặc hoàn tiền, hoặc trả phòng!”

Đồng nghiệp của hắn cũng hùa theo.

“Nếu không hoàn tiền, chúng tôi sẽ lên app đặt phòng đánh giá 1 sao!”

“Để tất cả mọi người đều biết cửa hàng của các người là quán mờ ám chặt chém khách!”

“Làm gì có kiểu bà chủ lùa gà người quen thế này, quá đen tối rồi!”

“Bốn trăm tệ chúng tôi cũng không ở nữa, mau hoàn tiền lại đây!”

Mấy người lấy điện thoại ra.

Mở app đặt phòng lên.

Chuẩn bị viết đánh giá tệ.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Sờ lên khuôn mặt vẫn còn nóng ran.

Tình nghĩa khách hàng mười năm.

Vỡ nát trong cái tát này.

Khách quen này.

Chẳng còn chút lý do gì để níu kéo nữa.

Tôi nhếch mép.

Nở một nụ cười lạnh nhạt.

“Được, tôi sẽ làm thủ tục trả phòng cho các người ngay bây giờ.”

Trương Hạo sửng sốt một chút.

Rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.

Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý.

“Mau trả đi, đỡ mất thời gian của tôi. Nói cho cô biết, có đầy khách sạn đang cầu xin chúng tôi đến ở kìa!”

Cô bé lễ tân cầm lấy ba mươi căn cước công dân.

Làm thủ tục trả phòng từng người một.

Tôi bước sang một bên.

Lấy điện thoại ra.

Gọi cho đội trưởng Vương.

Đội trưởng Vương là chủ của công ty du lịch Hoàng Hôn Đỏ.

Nửa tháng trước đã từng tìm tôi.

Nói có một đoàn du lịch người cao tuổi gồm một trăm người.

Muốn ở lại nửa tháng.

Hỏi tôi có phòng không.

Lúc đó tôi đã hứa với Trương Hạo.

Nên đã chừa lại ba mươi phòng trên tầng ba.

Số phòng còn lại.

Không đủ cho một trăm người ở.

Nên đành phải từ chối khéo anh ấy.

Đội trưởng Vương lúc đó gấp đến mức sắp khóc.

Nói đoàn này là doanh thu nửa năm của anh ấy.

Nếu hỏng bét, công ty của anh ấy sẽ phá sản.

Dặn tôi nếu có phòng thì nhất định phải báo cho anh ấy đầu tiên.

Điện thoại đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy.

“Đội trưởng Vương, trước đây anh nói có đoàn du lịch trăm người muốn qua chơi đúng không? Bây giờ đã đặt được phòng chưa?”

Giọng đội trưởng Vương đầy tuyệt vọng và oán than.

“Ây da, chính vì chưa đặt được phòng đấy! Vịt nấu chín rồi còn bay mất, tôi đang chuẩn bị gọi thông báo hủy lịch trình cho từng du khách đây này! Công ty của tôi, e là không trụ qua nổi cái dịp 1/5 này rồi!”

Nghe đội trưởng Vương định hủy lịch trình.

Tôi vội nói: “Đội trưởng Vương, chỗ tôi có phòng, đủ sức chứa cả một trăm người của anh.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó bùng nổ tiếng hét đầy kinh ngạc và vui sướng của đội trưởng Vương.

“Có phòng thật hả, bà chủ Lâm, cô không lừa tôi chứ! Vậy tôi chốt! Bao nhiêu tiền tôi cũng chốt!”

Tôi dựa theo mức giá đã báo cho Trương Hạo.

Gằn từng chữ nói.