Một bàn tay lớn bịt miệng tôi lại: “Em không muốn nghe, không muốn nghe.”

Tống Chương Thanh từng đọc nhật ký của tôi, anh là người duy nhất biết tôi thầm yêu Tống Cảnh Bạch.

Anh ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi như một chú mèo ngoan.

“Tất cả là lỗi của em, không bảo vệ được chị.”

“Em thật sự hết cách rồi, Yên tỷ, chị đừng nhẫn tâm với em như vậy.”

“Ôm em một cái đi, chỉ một cái thôi, an ủi trái tim bé nhỏ đang tổn thương của em.”

Anh ôm rất chặt, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Cho đến khi cuối cùng anh nghẹn ngào nói:

“Vạn nhất chị thật sự ly hôn với anh em, thì em xếp hàng số một, chị quay đầu lại là thấy em ngay, được không?”

“Được.”

Tôi sợ không đồng ý, anh sẽ ôm tôi cả đêm không buông.

Đợi đến khi anh buông ra, tôi mới thấy ngoài hành lang tối tăm, Tống Cảnh Bạch đang đứng đó, cầm ly nước, không rõ đã đứng đó bao lâu.

Khi ấy anh không nói gì, không làm gì cả.

Nhưng bây giờ, Tống Cảnh Bạch siết chặt cánh tay tôi:

“Lâm Thanh Yên, anh cho em một cơ hội cuối cùng, chọn anh hay chọn cậu ta?”

9

“Chát!”

Tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt Tống Cảnh Bạch: “Đồ điên.”

Chỉ cần là con người, trong xương tủy đều có sự chiếm hữu, lý lẽ đó tôi hiểu.

Chỉ là, tôi thật sự không thể chịu nổi việc Tống Cảnh Bạch bám riết lấy tôi theo cách này.

Tôi quay sang nhìn Tống Chương Thanh:

“Anh trai cậu uống say rồi, đưa anh ấy về biệt thự đi.”

Dù gì cũng là anh em ruột, có gì đánh một trận là xong, không đến mức trở mặt vì tôi.

Tâm trạng tôi tệ vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, phòng khách hỗn độn vô cùng, chai rượu và chất lỏng vung vãi đầy đất.

Tống Chương Thanh và Tống Cảnh Bạch nằm ngổn ngang trên sàn.

Tống Chương Thanh nghe tiếng động trước, loạng choạng đứng dậy, mở ngăn kéo lấy hộ chiếu của tôi:

“Mau, theo em đi.”

“Làm gì vậy?”

Còn chưa kịp từ chối, anh đã kéo tôi ngồi vào xe.

Tống Chương Thanh lau vết máu bên miệng, cười hề hề:

“Bỏ trốn thôi, không chạy bây giờ thì sợ anh tôi chặn cả máy bay riêng của em, đến lúc đó cặp uyên ương lạc loài này còn chẳng kịp chạy đâu.”

Tôi nhìn vết thương trên người anh:

“Ai là uyên ương với cậu? Cậu đánh nhau với anh cậu thật à?”

Tống Chương Thanh nheo mắt cười:

“Em giúp chị dạy dỗ anh ta rồi, ai bảo anh ta cứ bắt nạt chị mãi.”

“Dẫn chị đi làm chuyện nghiêm túc, cam đoan chữa lành trái tim tan vỡ của chị.”

Quả thật tôi không muốn gặp lại Tống Cảnh Bạch, chỉ là đi gấp quá, ngay cả điện thoại cũng chưa cầm theo.

Xe chạy thẳng tới sân bay, Tống Chương Thanh kéo tôi đi cửa VIP lên máy bay.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/khach-moi-bi-an/chuong-6