Tôi mới biết, anh từng ba lần đến tận nơi chỉ để mua cây đàn danh tiếng cho tôi, còn ở buổi đấu giá đã bỏ ra hai trăm triệu để giành lấy một cây cổ cầm truyền thế.
Vất vả lắm mới sưu tầm được chín mươi chín cây đàn.
Anh bế tôi lên cao, xoay một vòng trong phòng đàn:
“Yên Yên, chỉ còn thiếu cây cuối cùng. Em đặt tên cho nó đi.”
“Gọi là ‘Trăm Năm Hòa Hợp’ nhé, hy vọng chúng ta cũng sẽ trăm năm hòa hợp.”
Tống Cảnh Bạch bất chợt ôm chặt lấy tôi, bàn tay đặt lên đầu tôi, che khuất gương mặt anh.
Chỉ nghe anh chậm rãi nói từng chữ một:
“Anh và Yên Yên, nhất định trăm năm hòa hợp.”
Đêm ấy, tình ý quyện vào ánh trăng, chúng tôi cũng từng quấn quýt đắm say ở nơi này.
Nhưng suốt ba năm sau khi kết hôn, anh vẫn chưa từng tặng tôi cây đàn thứ một trăm.
Chúng tôi… cũng chẳng có được trăm năm hòa hợp.
Thấy chưa, những tình ý cuồn cuộn tôi từng nghĩ đã lắng đọng trong thời gian, hóa ra chỉ là lời hứa bâng quơ của anh trong phút ngẫu hứng.
Không phải người trong lòng anh, cho dù tôi khuấy đảo cả trời đất, cũng không thể làm dấy lên một gợn sóng.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm Tống Cảnh Bạch ký giấy ly hôn.
Mở cửa phòng ngủ.
Không thấy Tống Cảnh Bạch, nhưng lại thấy một người ngoài dự đoán.
Là Mạc Sa.
6
Cô ta mặc đồ ngủ của tôi, ngồi trên chiếc ghế dựa tôi yêu thích đọc sách.
“Cẩm nang chăm sóc thai kỳ.”
Từng dòng chữ như thiêu đốt mắt tôi, bỏng rát.
Nhưng rất nhanh, tôi bật cười.
Cười chính mình ngốc nghếch.
Những hành vi bất thường gần đây của Tống Cảnh Bạch, thoáng chốc đều trở nên hợp lý.
Anh phối hợp với Mạc Sa để tạo scandal, chẳng qua chỉ để chuẩn bị cho việc sau này ly hôn cưới cô ta.
Anh bắt tôi xin lỗi Mạc Sa trước mặt bao người, để chứng minh cô ta không phải tiểu tam leo lên, mà là người yêu chính thức được Tống Cảnh Bạch công nhận.
Tiếc là, tôi đã vạch trần quan hệ giữa chúng tôi trước đám đông, phá hỏng con đường rải hoa mà anh vất vả chuẩn bị cho Mạc Sa.
Mạc Sa ngẩng lên cười với tôi, không có người ngoài, cô ta cũng không diễn nữa.
“Chị đến thật đúng lúc, có biết phụ nữ mang thai nên ăn những loại thuốc bổ nào không?”
Cô ta đập nhẹ lên trán mình.
“À, suýt nữa quên mất, chị cũng đâu từng sinh con.”
“Đứa con trong bụng tôi chắc sẽ là trưởng tôn của nhà họ Tống nhỉ?”
Mặt tôi tái nhợt, thân thể khẽ run lên, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
“Cô làm bà Tống cũng thật thất bại, ba năm rồi còn chưa sinh nổi một đứa.”
Lời giễu cợt chua cay và sắc bén.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cãi nhau một trận lớn với cô ta.
Nhưng giờ, tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta một cái, siết chặt điện thoại trong tay.
Tôi xoay người, va phải Tống Cảnh Bạch đang đứng sững.
“Em làm ầm đủ chưa? Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh:
“Vừa hay, em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Tôi ném thẳng bản thảo ly hôn vào ngực anh.
“Ký đi.”
Anh không thèm nhìn, ngước lên hỏi tôi:
“Thật sự muốn ly hôn?”
Mạc Sa đột nhiên nhận ra động tác nhỏ của tôi vừa rồi, cô ta lao ra ngoài, chỉ tay hét lên:
“Cảnh Bạch, cô ta ghi âm rồi! Vừa rồi em nói chuyện mang thai, cô ta ghi âm lại rồi!”
Cô ta lao đến muốn giật lấy điện thoại của tôi, sau một hồi giằng co, tôi tát cho cô ta một cái.
Nhưng tay tôi lập tức bị khống chế, Tống Cảnh Bạch siết chặt lấy tôi.
“Xóa bản ghi âm đi. Em biết chuyện này mà truyền ra sẽ hủy hoại Sa Sa, cũng sẽ hủy luôn cả nhà họ Tống.”
Chỉ có Sa Sa.
Chỉ có nhà họ Tống.
Anh chưa từng nghĩ đến tôi.
Tôi cắn mạnh vào khe tay của anh.
Anh đau đớn buông tay tôi ra.
Tim đau như thắt, tôi khàn giọng nói: “Muốn tôi xóa cũng được, anh ký vào đơn ly hôn đi.”
Tống Cảnh Bạch lạnh lùng như rơi vào hầm băng: “Muốn ly hôn chứ gì?”
Bàn tay nổi gân xanh cầm bút ký xoẹt một cái: “Cho cô.”
Tôi giữ lời, xóa bản ghi âm trong điện thoại, xoay người định rời đi.
Tống Cảnh Bạch vô thức đuổi theo: “Cô đi đâu?”
Tôi dừng bước: “Hôm nay anh rảnh chứ? Chúng ta đi làm thủ tục luôn đi.”
“Nôn vậy sao? Đến chờ cũng không muốn chờ?” Anh truy hỏi.
“Không muốn.”
Tôi từng lấy thanh xuân ra đánh cược, nhưng thua trắng cả ván.
Bây giờ, một giây cũng không muốn trì hoãn thêm.
Khi ký tên tại cục dân chính, Tống Cảnh Bạch bất ngờ hỏi tôi:
“Không xem lại đơn ly hôn lần nữa sao? Đừng đến lúc đó lại hối hận, nói tôi chia cho cô ít.”
Thấy chưa, ngay cả khi ly hôn, Tống Cảnh Bạch cũng chỉ biết nói đến lợi ích.
Anh chưa từng nghĩ đến, có những thứ đâu thể ghi trên giấy trắng mực đen.
Tôi nói: “Sau khi ly hôn, chúng ta xong nợ. Anh muốn ở với ai thì ở, sau này không ai nợ ai.”
Cái tên cuối cùng, tôi ký rất dứt khoát.
Tống Cảnh Bạch cũng vậy.
“Lâm Thanh Yên, không ai nợ ai, là cô tự nói đấy, đừng hối hận.”
“Không hối hận.”
Làm xong thủ tục, chỉ cần chờ hết thời gian suy xét, là có thể nhận được giấy ly hôn.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ trong vòng ba mươi ngày lại xảy ra biến cố.