Cô ta cười lạnh:

“Tôi đi kiện cô. Dẫn theo tài nguyên công ty là vi phạm pháp luật.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô cứ kiện đi.”

Cô ta khựng lại.

Tôi nói:

“Tôi không trộm dữ liệu, không tiết lộ bí mật. Khách hàng chủ động chọn đi cùng tôi. Cô muốn kiện, tùy.”

Sắc mặt cô ta xanh mét.

“Tô Niệm, cô cứ đợi đấy!”

Cô ta quay người, hậm hực bỏ đi.

Giám đốc Lâm từ văn phòng bước ra, nhìn theo bóng lưng Chu Dao.

“Đó là người cướp đơn của cô à?”

Tôi gật đầu.

Ông lắc đầu:

“Tầm nhìn quá nhỏ.”

Tôi không nói gì.

Ông lại hỏi:

“Bên Lý tổng chuẩn bị tới đâu rồi?”

“Tuần sau ký hợp đồng.”

“Tốt.” – Ông vỗ vai tôi – “Cần gì cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn Giám đốc Lâm.”

Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Lâm.

“Tô Niệm, có chuyện lớn rồi!”

“Chuyện gì?”

“Chu Dao nói với Quản lý Trần là muốn đến công ty Lý tổng để chặn chị. Ngày ký hợp đồng, cô ta sẽ tới giành.”

Tôi khựng người.

“Giành?”

“Đúng. Cô ta bảo, cho dù không ký được, cũng phải khiến chị không ký nổi.”

Tôi siết chặt điện thoại, im lặng vài giây.

“Chị biết rồi.”

“Tô Niệm, chị cẩn thận nhé. Chu Dao… chuyện gì cô ta cũng dám làm.”

“Cảm ơn cậu.”

Cúp máy, tôi gửi tin nhắn cho Lý tổng.

“Lý tổng, ngày ký hợp đồng có thể sẽ có người tới gây rối.”

Lý tổng trả lời:

“Ai vậy?”

“Chu Dao.”

Ông ấy gửi một biểu cảm:

“Không sao. Để cô ta biết thế nào là lễ nghi thương mại.”

Tôi bật cười.

“Vâng.”

8

Ngày ký hợp đồng, tôi đến công ty Lý tổng từ tám giờ sáng.

Chu Dao còn đến sớm hơn tôi.

Cô ta đứng chờ trước cửa, thấy tôi liền cười lạnh.

“Tô Niệm, đến sớm nhỉ.”

Tôi nhìn cô ta:

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đến đàm phán với khách hàng, không được sao?”

Tôi không đáp.

Cô ta lại nói:

“Tô Niệm, hợp đồng hôm nay, tôi khuyên cô đừng ký.”

“Tại sao?”

Cô ta ghé sát tôi, hạ giọng:

“Cô đi rồi, cũng chẳng mang được khách theo. Làm người đừng quá tham. Tài nguyên công ty là của công ty.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta nói tiếp:

“Cô tưởng Lý tổng thật sự tin cô à? Ông ta chỉ thấy cô dễ bắt nạt, muốn ép giá thôi.”

Tôi bật cười.

“Chu Dao, cô đúng là rất hiểu khách hàng đấy.”

Cô ta sững người.

“Sao? Tôi nói sai à?”

“Không, cô nói đúng lắm.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta –

“Cho nên, cô mãi mãi không bao giờ giành được khách hàng thật sự.”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Ý cô là gì?”

“Cô chỉ biết cướp hợp đồng, không biết nuôi dưỡng quan hệ. Cô tưởng ký xong là khách hàng của mình sao? Khách hàng chọn người, chứ không chọn cái tên trên hợp đồng.”

Cô ta cười khẩy:

“Lý thuyết suông ai mà chẳng nói được. Hợp đồng hôm nay, để xem cô ký thế nào.”

Thư ký của Lý tổng đi ra.

“Cô Tô, Lý tổng mời cô vào.”

Tôi quay người định đi.

Chu Dao bất ngờ kéo tay tôi lại.

“Tô Niệm, cho dù cô ký được hợp đồng này, cũng đừng đắc ý. Sau này tôi sẽ có cách cướp lại.”

Tôi nhìn tay cô ta.

Cô ta buông ra.

“Được.” – Tôi nói – “Cô cứ thử xem.”

Tôi bước vào.

Lý tổng đã chuẩn bị sẵn hợp đồng.

“Tiểu Tô, đến đây, ký vào.”

Tôi cầm bút.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Chu Dao xông thẳng vào.

“Lý tổng! Ngài không thể ký với cô ta!”

Lý tổng nhíu mày:

“Cô là ai?”

“Tôi là Chu Dao, trước đây phụ trách dự án bên ngài. Lý tổng, Tô Niệm nhân phẩm có vấn đề, cô ta bị công ty cũ đuổi việc…”

Lý tổng giơ tay, cắt lời cô ta.

“Cô là Chu Dao đúng không?”

“Vâng, Lý tổng ngài còn nhớ tôi…”

“Tôi nhớ chứ.” – Lý tổng mỉm cười –

“Tuần trước cô mời tôi ăn cơm, tặng tôi chai Mao Đài, rồi nói xấu Tô Niệm.”

Mặt Chu Dao tái đi.

Lý tổng tiếp lời:

“Tôi làm nghề này ba mươi năm. Ai đáng tin, ai không, tôi nhìn rõ lắm.”

“Lý tổng, tôi chỉ muốn tốt cho ngài…”

“Cô chỉ muốn tốt cho thành tích của mình.” – Lý tổng đứng lên –

“Tô Niệm chăm sóc tôi ba năm, 156 lượt theo dõi, từng chi tiết tôi đều kiểm tra được. Phương án, dữ liệu, hậu mãi — tất cả đều là cô ấy lo. Còn cô? Chỉ biết giục ký hợp đồng.”

Chu Dao há miệng, không thốt nổi lời nào.

Lý tổng quay sang nhìn tôi.

“Tiểu Tô, ký đi.”

Tôi cầm bút lên.

Chu Dao hét:

“Khoan đã!”

Tôi dừng lại.

Cô ta nghiến răng:

“Tô Niệm, cho dù cô ký được hợp đồng này, cũng chỉ là tạm thời thôi. Lý tổng sớm muộn gì cũng sẽ hối hận…”

Lý tổng bất ngờ cười.

“Cô Chu, tôi nói một câu.”

Chu Dao sững lại.

“Câu gì ạ?”

“Khách hàng đi theo người, không đi theo công ty.”

Tôi quay đầu, nhìn Lý tổng.

Ông gật nhẹ với tôi.

Tôi cúi đầu, ký tên mình.

Tô Niệm.

200 vạn.

Hợp đồng ký xong, mặt Chu Dao trắng bệch như giấy.

Cô ta đứng đó, không nhúc nhích.

Lý tổng gọi thư ký:

“Tiễn cô Chu ra ngoài.”