“Thông tin?”
“Chính là… sở thích, tình hình gia đình của Lý tổng các kiểu ấy.”
Tôi không nói gì.
Tiểu Lâm lại nói:
“Tô Niệm, chị phải cẩn thận. Chu Dao là người gì cũng dám làm.”
“Tôi biết. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Chị từng giúp em, em phải trả ơn.”
Cúp máy, tôi đứng bên vệ đường.
Chu Dao muốn cướp lại Lý tổng?
Hừ.
Tôi gửi tin nhắn cho Lý tổng:
“Lý tổng, có người có thể sẽ tìm ngài.”
Lý tổng trả lời ngay:
“Ai vậy?”
“Chu Dao.”
Lý tổng gửi một biểu cảm, gõ vài chữ:
“Tôi biết.”
Tôi lại nói:
“Có thể cô ta sẽ dùng vài thủ đoạn.”
Lý tổng nhắn lại:
“Tiểu Tô, cô yên tâm. Tôi làm ăn ba mươi năm rồi, thủ đoạn gì mà chưa thấy qua.”
“Vâng ạ.”
Thứ Sáu, Tiểu Lâm lại gọi điện cho tôi.
“Chị Tô Niệm, Chu Dao hẹn Lý tổng ăn cơm rồi.”
“Tôi biết.”
“Chị biết rồi?”
“Lý tổng nói với tôi.”
Tiểu Lâm khựng lại, rồi bật cười:
“Vậy thì tốt. Em còn lo cho chị đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
Cúp máy, tôi tiếp tục làm việc.
Tối đến, Lý tổng gửi tin nhắn:
“Tiểu Tô, Chu Dao mời tôi ăn cơm, tôi đã đi rồi.”
Tôi nhắn lại:
“Lý tổng giữ gìn sức khỏe.”
Ông ấy gửi một icon cười:
“Con bé đó còn tặng tôi cả một chai Mao Đài.”
Tôi không trả lời.
Ông ấy lại nói:
“Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.”
Tôi đáp:
“Vâng.”
Mười giờ tối, Lý tổng lại gửi tin:
“Tiểu Tô, Chu Dao thú vị thật đấy.”
“Sao vậy ạ?”
“Cô ta nói cô ở công ty cũ tai tiếng không tốt, thường xuyên giành khách của đồng nghiệp.”
Tôi cầm điện thoại, tay hơi run.
Lý tổng nhắn tiếp:
“Cô ta còn nói cô bị công ty sa thải, không phải tự nguyện nghỉ việc.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Lý tổng, những điều đó là bịa đặt.”
“Tôi biết.”
Tôi sững người.
“Ngài biết?”
“Tiểu Tô, tôi đã nói rồi. Tôi làm ăn ba mươi năm, cô là người thế nào, Chu Dao là người thế nào, tôi nhìn rất rõ.”
Mắt tôi nóng lên.
“Cảm ơn ngài.”
“Không cần cảm ơn. Mao Đài tôi nhận rồi, nhưng hợp đồng vẫn ký với cô.”
Tôi bật cười.
Lý tổng lại nói:
“À đúng rồi, những lời cô ta nói tôi đều ghi âm lại rồi. Nếu cần tôi có thể đưa cho cô.”
“Lý tổng…”
“Làm ăn phải có bằng chứng. Đó là điều cơ bản.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Vâng.”
7
Thứ Hai tuần sau, Quản lý Trần đích thân gọi điện cho tôi.
“Tô Niệm, bên Lý tổng, có thể nhường lại cho công ty được không?”
Tôi cầm điện thoại:
“Ý ông là sao?”
“Cô biết mà. Lý tổng là khách lớn, rất quan trọng với công ty. Giờ cô đã nhảy việc, liệu có thể trả lại Lý tổng cho chúng tôi?”
Tôi bật cười.
“Quản lý Trần, Lý tổng đâu phải món đồ, không có chuyện trả hay không trả.”
Ông ta im lặng vài giây.
“Tô Niệm, tôi biết cô có ý kiến với công ty. Nhưng làm người thì đừng quá tuyệt tình.”
“Tôi quá tuyệt tình?”
“Cô mang khách đi, đó là quá tuyệt tình rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Quản lý Trần, ba năm, 27 lần. Chu Dao cướp tôi 27 đơn, lúc đó ông nói gì?”
Ông ta im lặng.
“Bây giờ là khách hàng tự chọn đi theo tôi, mà ông lại bảo tôi quá tuyệt tình?”
“Không giống nhau…”
“Khác ở đâu?”
Ông ta ấp úng vài câu, rồi cúp máy.
Buổi chiều, Chu Dao lại tới.
Lần này cô ta xông thẳng vào văn phòng Hoa Đằng.
Lễ tân không kịp cản.
Cô ta lao thẳng đến trước bàn làm việc của tôi.
“Tô Niệm, bên Lý tổng, cô nhường lại đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tôi là chủ quản!”
Tôi bật cười.
“Chu Dao, bây giờ cô là chủ quản, nhưng tôi đã không còn là cấp dưới của cô nữa rồi.”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Cô…”
Tôi đứng lên.
“Lý tổng là tôi tự phát triển, tôi chăm sóc ba năm trời, 156 lượt theo dõi, từng lần một đều là tôi làm. Hợp đồng là cô ký, nhưng người mà khách hàng tin là tôi.”
Cô ta nghiến răng:
“Tô Niệm, đừng vội đắc ý. Cho dù Lý tổng ký với cô, tôi vẫn còn cách khác.”
“Cách gì?”

