“Khách hàng theo người, không theo công ty.”
“Câu đó hay đấy.” – Chị Vương cười – “Tô Niệm, sau này cô nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”
“Cảm ơn chị Vương.”
“Cảm ơn gì, là tôi tin tưởng cô.”
5
Một tuần sau, Chu Dao tìm đến tận nơi.
Cô ta đứng trước cửa Hoa Đằng, sắc mặt rất khó coi.
“Tô Niệm, ra đây.”
Tôi bước ra.
“Chuyện gì?”
Cô ta nghiến răng: “Cô đã cướp khách hàng của tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi không cướp.”
“Còn không cướp? Lý tổng, Trương Tổng, chị Vương đều ký với cô rồi!”
“Họ tự chọn.”
Cô ta cười lạnh: “Tô Niệm, cô đừng giả vờ nữa. Cô cố ý đúng không?”
Tôi không nói gì.
Cô ta lại nói: “Tôi sẽ kiện cô. Dẫn theo tài nguyên của công ty đi là vi phạm pháp luật!”
Tôi bật cười.
“Chu Dao, khách hàng là người, không phải tài nguyên. Họ chọn theo ai là quyền của họ. Tôi không trộm dữ liệu, không tiết lộ bí mật, nghỉ việc hợp pháp, nhảy việc hợp pháp.”
Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi.
“Cô…”
“Còn gì nữa không?”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi vài giây.
“Tô Niệm, cô cứ chờ đấy.”
Cô ta quay người rời đi.
Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng lưng cô ta.
Ba năm rồi.
Về lại văn phòng, điện thoại reo.
Là Lý tổng gọi.
“Tiểu Tô, Chu Dao vừa gọi cho tôi.”
“Nói gì ạ?”
Lý tổng cười: “Bảo cô mang theo tài nguyên công ty, khuyên tôi nên xem xét lại chuyện hợp tác.”
Tôi im lặng.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nói, tôi ký với Hoa Đằng là vì Tô Niệm. Nếu cô có thể tìm người nào giỏi hơn Tô Niệm để phụ trách dự án của tôi, tôi sẽ cân nhắc.”
“Lý tổng…”
“Cô ta cúp máy luôn.”
Tôi không nói gì.
Lý tổng lại nói: “Tiểu Tô, đừng lo. Tôi lăn lộn ba mươi năm trong nghề, cảnh gì chưa từng thấy. Cô ta chẳng làm gì được đâu.”
“Cảm ơn ngài.”
“Không có gì. À mà này, tuần sau tôi có một dự án mới, cô đến tiếp nhận nhé.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi hít một hơi thật sâu.
Buổi chiều, Giám đốc Lâm gọi tôi vào văn phòng.
“Tô Niệm, nghe nói người bên công ty cũ của cô đến gây chuyện?”
Tôi gật đầu.
“Không sao, tôi xử lý ổn rồi.”
Giám đốc Lâm mỉm cười: “Tôi biết. Lý tổng vừa gọi điện cho tôi, khen cô làm việc rất chắc chắn.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Ông ấy lại nói: “Yên tâm làm việc. Có chuyện gì công ty sẽ chống lưng cho cô.”
“Cảm ơn Giám đốc Lâm.”
“Không có gì.” – Ông lật vài tập tài liệu trên bàn – “À đúng rồi, dự án mới của Lý tổng, ước tính khoảng hai trăm vạn. Cô theo sát vào nhé.”
Mắt tôi sáng lên.
“Vâng.”
Ra khỏi văn phòng, tôi nhắn tin cho Lý tổng.
“Lý tổng, về dự án mới, tôi qua công ty ngài nói chuyện cụ thể nhé?”
Lý tổng trả lời: “Chiều mai.”
“Được ạ.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn phòng Hoa Đằng rộng hơn công ty cũ, nắng cũng đẹp hơn.
Tôi bỗng nhớ tới vẻ mặt của Chu Dao ban nãy —
Vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô ta tưởng chỉ cần hợp đồng ký tên cô ta, khách hàng sẽ là của cô ta.
Cô ta không hiểu.
Khách hàng theo người, không theo công ty.
6
Thứ Tư, tôi đến công ty của Lý tổng.
Trao đổi suốt hai tiếng, xác định được khung dự án mới.
Tổng giá trị đơn hàng trong năm: hai trăm vạn.
Nếu ký thành công, tiền hoa hồng năm nay của tôi sẽ là ba mươi vạn.
Rời khỏi công ty Lý tổng, điện thoại reo.
Là Tiểu Lâm, đồng nghiệp cũ.
“Chị Tô Niệm, báo chị một chuyện.”
“Nói đi.”
“Chu Dao phát điên rồi.”
Tôi ngẩn người: “Sao thế?”
“Cô ta nói với Quản lý Trần là muốn giành lại Lý tổng.”
Tôi khựng bước.
“Ý cậu là gì?”
Tiểu Lâm hạ giọng:
“Cô ta nói Lý tổng vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Hoa Đằng, cô ta muốn ra tay chốt trước. Quản lý Trần đồng ý rồi, bảo cô ta toàn lực ‘quan hệ’ lại.”
Tôi cười lạnh.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta bảo bọn em tra thông tin của Lý tổng, xem có tìm được điểm đột phá nào không.”

