Tôi quay người, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Phía sau, cô ta gào lên:
“Cô dắt được mấy người? Không có nền tảng công ty, cô chẳng là gì cả!”
Tôi dừng chân lại.
Quay đầu.
“Chu Dao.”
Cô ta khựng lại.
“Tôi gọi cô là Chu Dao, không phải Chủ quản Chu.”
“Cô…”
“Ba năm, cô cướp tôi hai mươi bảy lần.”
Văn phòng im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
“Lần thứ nhất, tám vạn, tháng 4 năm 2022. Lần thứ hai, mười hai vạn, tháng 6 năm 2022. Lần thứ ba…”
“Cô câm miệng!” – Mặt cô ta đỏ bừng.
Tôi bật cười.
“Tôi đều nhớ cả.”
Tôi xoay người, thu dọn đồ đạc, rời khỏi.
Sau lưng là một khoảng lặng chết người.
4
Ngày thứ ba sau khi nghỉ việc, tôi chính thức vào làm ở Hoa Đằng Khoa Kỹ.
Phòng nhân sự sắp xếp tôi vào bộ phận Kinh doanh số 1.
Giám đốc kinh doanh họ Lâm, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua đã thấy sắc sảo.
“Tô Niệm, chào mừng cô.”
Tôi nói: “Chào Giám đốc Lâm.”
Ông ấy mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Quy định bên Hoa Đằng khác công ty cũ của cô. Ai phát triển khách hàng, người đó ký hợp đồng.”
Tôi khựng lại.
“Ý ông là gì?”
“Nghĩa đen thôi. Khách hàng do cô phát triển, cô theo sát, cô ký hợp đồng. Hoa hồng chia theo đóng góp, không theo tên ký trên hợp đồng.”
Tôi không nói gì.
Ông ấy lại nói: “Tôi biết trước đây cô bị cướp đơn không ít. Vì thế tôi mới muốn chiêu mộ cô.”
“Ông biết ạ?”
“Giới này nhỏ lắm.” – Ông đưa tôi ly nước – “Với lại, tỷ lệ tái ký của khách hàng bên cô là 89%, con số đó rất ấn tượng.”
Tôi nhận ly nước.
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì. Làm tốt vào, Hoa Đằng không bạc đãi người có năng lực.”
Tuần đầu tiên đi làm, tôi gọi điện cho những khách hàng cũ từng liên hệ.
Lý tổng, Trương Tổng, chị Vương, và một vài người khác.
“Lý tổng, tôi vào Hoa Đằng rồi.”
Lý tổng cười: “Biết ngay mà. Bao giờ ký hợp đồng?”
“Khi nào ngài tiện ạ.”
“Mai đến công ty tôi.”
“Vâng.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng đẹp.
Tôi lại gọi cho Trương Tổng.
“Trương Tổng, tôi…”
“Đừng nói nữa, mai ký hợp đồng.”
“Vâng.”
Thứ Sáu, tôi ký được ba khách hàng.
Tổng đơn hàng năm: ba trăm tám mươi vạn.
Giám đốc Lâm nhìn bảng thành tích, nhướng mày.
“Không tồi, tuần đầu đã có đơn rồi.”
Tôi nói: “Khách hàng vốn đã theo từ trước.”
“Tôi biết.” – Ông cười – “Giữ phong độ nhé.”
Tan ca, điện thoại tôi reo.
Là Quản lý Trần gọi.
Tôi không bắt máy.
Ông ta gọi lần nữa.
Tôi lại tắt.
Tin nhắn đến:
“Tô Niệm, có thời gian nói chuyện chút.”
Tôi không trả lời.
Lại thêm một tin:
“Bên Lý tổng là khách hàng công ty, cô đem đi là vi phạm quy định.”
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười.
Tôi nhắn lại:
“Lý tổng chủ động tìm tôi. Có vấn đề thì tìm ông ấy.”
Ông ta không nhắn lại nữa.
Cuối tuần, tôi hẹn chị Vương đi ăn.
“Tô Niệm, cô đi rồi, công ty cũ của cô náo loạn cả lên.”
“Thế ạ?”
Chị Vương cười lắc đầu: “Chu Dao đến gặp Lý tổng, bị ông ấy đuổi thẳng ra ngoài.”
Tôi ngẩn ra.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta đến tìm Trương Tổng, Trương Tổng bảo đã ký với Hoa Đằng rồi. Mặt cô ta xanh lét tại chỗ.”
Tôi không nói gì.
Chị Vương lại nói: “Nghe đâu bị Quản lý Trần mắng cho một trận. Những khách hàng đó là do cô chăm sóc, cô ta tưởng ký tên cô ta thì khách sẽ là của cô ta chắc?”
Tôi uống một ngụm nước.

