quản lý Trần nhíu mày:

“Cướp với chả không cướp gì, nói chuyện cho cẩn thận. Hợp đồng ký tên ai, thành tích là của người đó, đó là quy định.”

Tôi nhìn ông ta.

Ông ta có chút không tự nhiên.

“Thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi.”

Tôi quay người rời đi.

Lúc đến cửa, ông ta lại gọi tôi.

“Tiểu Tô, thành tích của Chu Dao tốt, công ty rất xem trọng cô ấy. Cô nên học hỏi thêm.”

Tôi không quay đầu lại.

Buổi trưa, tôi đến công ty của Lý tổng.

Lý tổng tự tay pha trà.

“Tiểu Tô, tôi hỏi cô chuyện này.”

“Ngài nói đi ạ.”

“Cái cô Chu Dao kia, có phải thường xuyên cướp đơn của cô không?”

Tôi khựng lại một chút: “Sao ngài biết ạ?”

Lý tổng cười: “Tôi làm ăn ba mươi năm rồi, cái gì mà không nhìn ra? Mỗi lần cô ta đến, hỏi đến sản phẩm thì chẳng biết gì, chỉ biết giục ký hợp đồng. Phương án, số liệu, hậu mãi đều là cô phụ trách.”

Tôi không nói gì.

Lý tổng lại nói: “Tháng trước cô ta đến, nói sau này sẽ phụ trách dự án bên tôi. Tôi liền nghĩ, thế còn Tiểu Tô đâu?”

“Cô ta lên làm chủ quản rồi.”

“Tôi biết.” Lý tổng đặt ly trà xuống, “Tiểu Tô, cô có dự định gì chưa?”

Tôi nhìn ông ấy.

“Vẫn chưa nghĩ xong ạ.”

Lý tổng gật đầu: “Nghĩ xong thì nói với tôi. Tôi nhìn người, không nhìn công ty.”

Về đến văn phòng, Chu Dao đang lục hồ sơ khách hàng của tôi.

“Tô Niệm, bên Lý tổng dạo này tiến triển thế nào rồi?”

“Vẫn đang theo ạ.”

Cô ta ngẩng đầu: “Đơn này hai trăm vạn, để tôi tiếp nhận sẽ hợp hơn. Cô sắp xếp hồ sơ lại đi, chuyển giao cho tôi.”

Tôi nói: “Được.”

Cô ta lại cười: “Đấy, thế mới gọi là phối hợp.”

Tôi quay về chỗ ngồi.

Mở máy tính, gửi cho Lý tổng một tin nhắn.

“Lý tổng, tôi nghĩ xong rồi.”

2

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Là cô Tô Niệm phải không? Tôi là Trương Lỗi, bên headhunter.”

Tôi khựng lại: “Chào anh.”

“Chuyện là thế này, có một công ty rất quan tâm đến cô, muốn mời cô đến nói chuyện.”

“Công ty nào vậy?”

“Hoa Đằng Khoa Kỹ, đối thủ của công ty cô.”

Tôi im lặng vài giây.

“Sao họ biết đến tôi?”

Trương Lỗi cười: “Danh tiếng của cô trong ngành rất tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo, tỷ lệ gia hạn là 89%, con số này rất ấn tượng.”

89%.

Đó là số liệu của tôi.

Ký hợp đồng là Chu Dao, nhưng chăm sóc sau bán là tôi làm.

“Cô có hứng thú không?”

Tôi nói: “Cứ trao đổi thử xem.”

Cuối tuần, tôi đến Hoa Đằng Khoa Kỹ.

Giám đốc nhân sự đích thân tiếp tôi.

“Cô Tô, chúng tôi đã điều tra, khách hàng do cô phát triển có độ trung thành rất cao.”

Tôi cười nhẹ: “Hợp đồng không phải tôi ký.”

“Tôi biết.” Anh ta đưa cho tôi một tập tài liệu, “Đây là danh sách khách hàng cô đã chăm sóc ba năm qua, 156 lượt theo dõi, đều là cô làm. Ký tên là người khác, nhưng khách hàng tin cô.”

Tôi nhận lấy.

“Điều kiện bên tôi thế này: lương cứng hai vạn, lương năm kèm hoa hồng, ước tính thận trọng là ba mươi lăm vạn.”

Gấp ba lương hiện tại của tôi.

“Cô cứ suy nghĩ thêm.”

Tôi nói: “Cho tôi một tuần.”

Trên đường về, tôi gọi điện cho Lý tổng.

“Lý tổng, bên Hoa Đằng mời tôi.”

Lý tổng cười: “Bên đó tốt hơn công ty hiện tại của cô đấy.”

“Tôi biết.”

“Nếu cô qua đó, tôi sẽ đi cùng cô.”

Tôi khựng lại.

“Lý tổng…”

“Tôi nói rồi, tôi tin người, không tin công ty.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.

“Tiểu Tô, nhiều năm như vậy, tôi gặp nhiều người làm sales rồi. Nhưng người coi khách hàng là con người, chứ không chỉ là thành tích thì không nhiều.”

“Cảm ơn ngài.”

“Cảm ơn gì, tôi là vì tin tưởng cô.”

Cúp điện thoại, tôi đứng bên lề đường, nhìn dòng xe qua lại.

Ba năm rồi.

Thứ Hai, Chu Dao lại tìm tôi.

“Tô Niệm, hồ sơ bên Lý tổng đâu?”

“Vẫn đang sắp xếp.”

Cô ta nhíu mày: “Lâu như vậy rồi? Tuần sau tôi phải đi gặp khách.”

“Được, tuần sau tôi đưa cô.”

Cô ta hừ nhẹ một tiếng: “Cô đúng là làm việc chậm. Bảo sao thành tích chẳng lên nổi.”

Tôi không nói gì.

Cô ta lại nói: “Có người trời sinh chỉ hợp làm chân sai vặt, không hợp đi gặp khách hàng. Cô thấy có đúng không?”

Mấy đồng nghiệp xung quanh cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.

Tôi nhìn cô ta.

“Chủ quản Chu nói đúng lắm.”