13

Lần này, ánh mắt Ninh Hứa Ngôn cuối cùng cũng không còn bình thản.

Hàng loạt cảm xúc trào dâng trong mắt anh,

nhưng chỉ vài giây sau, tất cả lại bị ép chôn xuống.

Cuối cùng, anh mỉm cười.

“Lại nũng nịu rồi à? Anh tất nhiên cũng thích em rồi.”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh:

“Anh biết rõ, em không nói đến kiểu tình cảm đó.”

Nụ cười trên môi anh dần tắt.

Im lặng hồi lâu.

Anh nói: “Ninh Đinh, anh là anh trai của em.”

Lại gọi cả tên đầy đủ của tôi.

Nhưng tôi nhất quyết không để anh né tránh.

“Nhưng rõ ràng anh cũng thích em, đúng không?”

Tôi lấy lại chiếc túi vải, lục ra tờ giấy nháp kia.

Mở ra giơ ngay trước mặt anh.

“Em thấy hết rồi.”

“Anh viết rằng… muốn hôn em.”

Sắc mặt Ninh Hứa Ngôn lập tức căng thẳng.

Anh giật lấy tờ giấy, vò nát trong tay.

Nắm chặt đến mức các khớp tay nổi gân xanh.

“Đó là trước đây, khi anh còn chưa hiểu chuyện.”

Anh cúi thấp đầu, hiếm khi tránh ánh mắt tôi như vậy.

“Em đừng để tâm.”

“Anh… chỉ là anh trai của em thôi.”

Câu cuối đó, anh gần như nghiến răng nói từng chữ một.

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Nhìn anh xấu hổ trong bóng tối.

Nhìn anh tự trói buộc chính mình, tiếp tục dối lòng.

Một lúc sau, tôi cố làm ra vẻ nhẹ nhõm thở dài.

“Vậy thì tốt.”

“Ban nãy em chỉ đùa thôi, thật ra em đã nhận lời Lục Húc rồi.”

“Em sợ anh cũng có tình cảm kiểu đó với em… may mà không phải.”

Ninh Hứa Ngôn ngẩng đầu lên.

“Là… đùa?”

“Em không thích anh?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Ừ, làm sao em có thể thích người đã lớn lên cùng mình được chứ.”

“Giữa chúng ta chỉ nên có tình thân thôi.”

Ninh Hứa Ngôn không nói gì nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm, như vực sâu không đáy.

Trong sự im lặng kéo dài,

cánh cửa sau lưng anh bật mở.

Mẹ ló đầu ra trách yêu:

“Ra đón em gái mà sao nói chuyện lâu vậy? Vào ăn cơm đi hai đứa!”

Tôi vui vẻ đáp lại:

“Dạ, bọn con vào liền.”

Sau đó bước ngang qua Ninh Hứa Ngôn, tiến đến cửa.

Quay đầu lại, mỉm cười nói:

“Anh à, vào ăn cơm thôi.”

14

Trên bàn ăn, tôi và Ninh Hứa Ngôn đều rất im lặng.

Còn phần bình luận thì lại náo nhiệt vô cùng:

【Trời đất cái chiêu “lùi để tiến” này cao tay thiệt, nữ phụ đỉnh quá đi… Nếu không phải biết chắc cô ấy chưa nhận lời Lục Húc thì tui đã tin sái cổ rồi.】
【Yêu kiểu có mưu tính thế này mới hấp dẫn chứ, nam chính mà không cần thì đưa tôi!】
【Nhưng hiện tại, nam chính vẫn chưa thừa nhận là thích em gái, biết đâu hồi đó chỉ là nhất thời bồng bột?】
【Bạn ở trên coi ít truyện “giả loạn luân” quá rồi, nhìn cái dáng vẻ vặn vẹo đó đi, rõ ràng là thích mà còn cố chối thôi.】
【Đúng vậy, couple “giả loạn luân” là như vậy đó, giằng co trong cấm kỵ và luân lý, muốn đường đường chính chính mà chẳng thể, tui mê tới phát cuồng!】
【Mà khoan, vậy còn nữ chính và cốt truyện gốc thì sao?】
【Nói mới nhớ, từ lúc nam chính tỉnh lại, nữ chính chưa từng nhắn tin gì luôn á? Trong nguyên tác cô ấy hoạt bát lắm mà, mỗi ngày ríu rít như chim non ấy.】

Vừa hay, ba mẹ cũng nhắc tới Giang Nạo.

“À đúng rồi Hứa Ngôn, cái cô bé Giang Nạo mà ba mẹ từng nhắc đó, nhớ cảm ơn đàng hoàng nhé.”

Ninh Hứa Ngôn gật đầu.

Gắp một miếng sườn kho bỏ vào bát tôi.

“Ừ, hôm kia mời cô ấy ăn cơm, định hỏi luôn có muốn thực tập ở công ty anh không.”

Ba gật gù khen:

“Tốt, nhớ trả lương cho người ta hậu hĩnh chút nhé.”

Tôi lại gắp miếng sườn bỏ về bát anh, nhỏ giọng nói:

“Con đang ăn kiêng, không ăn đâu.”

Ninh Hứa Ngôn khựng lại, không gắp thêm nữa.

Mẹ mỉm cười hỏi:

“Đinh Đinh sao tự nhiên lại giảm cân vậy? Là vì yêu đương rồi à?”

Tôi ngại ngùng gật đầu.

“Vâng ạ, mai con còn có hẹn hò với Lục Húc nữa.”

Trong tầm mắt.

Tay đang cầm đũa của Ninh Hứa Ngôn khựng lại một chút.

Ba thì tỏ vẻ không hài lòng.

“Giờ thế này là đẹp rồi, giảm cái gì nữa, không tốt cho sức khỏe.”

Mẹ gắp đồ ăn cho ông, ngăn lại:

“Ông biết gì chứ, con gái ai mà chẳng muốn đẹp hơn trong mắt người mình thích. Nhưng Đinh Đinh của chúng ta đã xinh lắm rồi.”

Tôi cười nũng nịu:

“Chỉ có mẹ là hiểu con thôi!”

Không khí bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Chỉ trừ Ninh Hứa Ngôn.

Anh im lặng, không nói thêm lời nào.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ket-thuc-co-hau/chuong-6