10
Rất nhiều bình luận bắt đầu phấn khích:
【Wow, bé nữ chính đúng là liều thật, nói chuyện không ăn thua là chuyển qua động tay động chân liền, nhưng mà sao lại đeo găng với chạm qua áo thế, ngại gì nữa ha!】
【Cứ thế mà sờ cơ ngực rồi cơ bụng, giờ không biết ai sướng hơn ai luôn đó.】
【“Hehe, anh mà còn không tỉnh thì em sẽ không chỉ sờ mỗi hai múi này đâu nha~” Cười chết mất, mọi người đoán xem là sờ cái gì nè, không có giải thưởng nha~】
【Đồ con gái lẳng lơ… Nhưng mà tui muốn coi.】
【Muốn xem +1】
【Muốn xem +1】
…
Nhưng tôi lại thấy tức giận.
Làm vậy với Ninh Hứa Ngôn thật sự rất thiếu tôn trọng.
Tôi bước vào phòng bệnh, nắm tay Giang Nạo lại, ngăn cô ấy lại.
“Cậu làm vậy… là quấy rối đấy.”
Giang Nạo chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó khẽ thở dài.
“Haiz, tớ cũng chỉ muốn anh ấy mau tỉnh lại thôi. Nếu cậu thấy không ổn, tớ sẽ không làm nữa.”
Thấy cô ấy nói vậy, tôi lại thấy hơi áy náy.
Tôi buông tay ra.
“Xin lỗi, tớ nói hơi nặng lời. Dù sao cậu cũng chỉ có ý tốt.”
Bình luận lập tức nổ tung, chia thành hai phe.
【Ơ kìa chị gái ơi… chuyện của nam nữ chính mắc gì chị xen vô? Người ta muốn sờ thì cứ để sờ đi mà!】
【Hôm qua còn nói nữ phụ ngoan ngoãn không ghen tuông, giờ xem ra cũng chẳng khác gì, chắc ghen với nữ chính muốn chết rồi chứ gì? Nếu cho cô ta cơ hội chắc nhào vô sờ trước còn nhanh!】
【Á á á cơ bụng cơ ngực của tui! Nữ phụ tránh ra đi! Không được bắt nạt nữ chính đáng yêu của tụi tui!】
【Emmm tui thấy nữ phụ nói đúng á. Nam chính đang hôn mê mà bị chạm kiểu đó, không phải là quấy rối thì là gì?】
【Chạm vào cơ thể cần sự đồng thuận. Đừng nói là nam chính chưa có tình cảm với nữ chính, còn có khả năng là thích nữ phụ nữa cơ! Những người đẩy thuyền “giả loạn luân” làm ơn tỉnh táo đi.】
【Đúng rồi, nữ chính làm lệch mạch truyện rồi còn gì. Không chỉ gặp nam chính sớm mà còn dùng chiêu ngoài kịch bản nữa.】
Tôi nghiến răng, vẫn giữ vững lập trường.
“Nhưng tôi vẫn thấy cách này không ổn, phiền cậu đừng làm nữa.”
Giang Nạo gật đầu.
“Được rồi, tớ sẽ không làm nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng bệnh.
“Cảm ơn cậu đã hiểu. Cậu cứ tiếp tục nhé.”
Ngoài phòng bệnh, tôi đứng rất lâu.
Tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai.
Nhưng không ngờ…
Tối hôm đó, Ninh Hứa Ngôn tỉnh lại.
11
Khi anh tỉnh lại, tôi đang gục đầu cạnh giường ngủ gật.
Tôi giật mình tỉnh dậy, và thấy đôi mắt đen láy của Ninh Hứa Ngôn đang lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi xúc động đứng bật dậy, suýt làm đổ luôn cả ghế.
“Anh ơi, anh tỉnh rồi!”
Anh mới tỉnh nên chưa nói được, chỉ khẽ chớp mắt.
Tôi lập tức gọi điện cho ba mẹ.
Khi họ đến nơi, bác sĩ đã dặn dò xong mọi việc.
Ba mẹ vừa mừng vừa khóc.
Cứ miệng năm miệng mười bảo phải cảm ơn Giang Nạo thật tử tế.
Còn tôi thì chỉ lặng lẽ nhìn Ninh Hứa Ngôn.
Anh cũng nhìn tôi.
Bình luận lúc này cũng loạn hết cả lên:
【Aaaa nam chính tỉnh rồi! Tiếp theo là để cảm ơn nữ chính, mời cô ấy đến công ty thực tập rồi mở đầu chuyện tình văn phòng ngọt như đường!】
【Tui nói rồi mà, vẫn phải là nữ chính ra tay! Vừa tung chiêu xong nam chính tỉnh liền!】
【Sao không nói là nữ phụ diễn sâu ha? Biết đâu nghe tin nữ phụ được tỏ tình nên nam chính tức quá mà tỉnh luôn ấy chứ!】
【Thôi đừng cãi nữa, nam chính chưa nói được, đợi ảnh nói được thì sẽ rõ trắng đen thôi.】
【Cược không?】
【Một ly trà sữa】
【Rác rưởi, tôi cược ly cà phê Luckin.】
【Ủa không cho tụi tôi uống Cudi với à?】
【Người dùng “very 骨德” đã mở vòng quay trúng thưởng, phần thưởng là: uống Starbucks miễn phí cả năm.】
【Ủa im hết rồi hả? Cười chết.】
Tình yêu nơi công sở á?
Ninh Hứa Ngôn đúng là có công ty riêng thật.
Anh rất giỏi.
Từ hồi đại học đã cùng bạn lập công ty công nghệ, giờ công ty đang phát triển rất nhanh.
Nhưng Ninh Hứa Ngôn…
chưa bao giờ đề cập đến việc mời tôi tới công ty anh thực tập.
Vậy bây giờ…
Anh ấy còn thích tôi không?
12
Sau nửa tháng phục hồi chức năng, Ninh Hứa Ngôn xuất viện.
Hôm xuất viện rơi đúng vào ngày thứ sáu.
Tôi có tiết học nên không đến đón anh ấy xuất viện được.
Lúc chạy về nhà thì trời đã tối.
Tôi vừa bước xuống từ xe của bạn học,
vừa đứng vững thì đã thấy Ninh Hứa Ngôn đang đứng chờ ở cửa.
Anh bước lại gần, thành thạo nhận lấy chiếc túi vải tôi đeo chéo.
Lại liếc nhìn chiếc xe đang chạy xa dần, giọng điệu bình thản hỏi:
“Có người đưa em về à?”
Tôi gật đầu.
“Ừm, một đàn anh tên là Lục Húc.”
“Lục Húc? Là người mà ba mẹ bảo là thích em đó à?”
Tôi không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Sắc mặt Ninh Hứa Ngôn chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ nghe anh hỏi:
“Vậy… hai người đang hẹn hò à?”
Tôi lắc đầu.
“Anh ấy tỏ tình rồi, nhưng em vẫn chưa quyết định.”
Nói xong, tôi cẩn thận quan sát nét mặt anh.
Nhưng không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt.
Anh vẫn chỉ như thường ngày, dặn dò tôi:
“Chuyện này cần suy nghĩ kỹ. Tuy em đã đến tuổi có thể yêu đương, nhưng vẫn phải cẩn trọng.”
“Nếu định đồng ý, có thể dẫn đến cho anh gặp mặt, anh giúp em xem thử, ba mẹ cũng…”
Tôi không chút nể nang mà ngắt lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Nếu em nói, người em thích là anh thì sao?”