6
Lâm Ấu Vi đang làm bánh.
Chu Nghiễn Thâm đứng cạnh, dựa lưng vào bàn đảo bếp, đầu óc lơ đãng.
Cho đến khi tôi đẩy cửa bước vào, mắt anh ta mới sáng lên.
“Chị ơi, bọn em đang làm bánh cho chị này.”
Lâm Ấu Vi lắc lắc máy đánh trứng trong tay.
Tôi không để ý tới cô ta, chỉ lặng lẽ đặt balo xuống rồi đi thẳng vào phòng.
Chu Nghiễn Thâm bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay tôi.
“Em về rồi… Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Bánh xong rồi sẽ gọi em.”
Qua cánh cửa phòng khép hờ vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô gái.
Ảnh cưới treo tường không biết biến đâu mất.
Tôi lên gác xép thì thấy nó bị vứt ở một góc, khung ảnh nứt toác vài đường.
Chắc là vì Lâm Ấu Vi không muốn nhìn thấy nó, nên Chu Nghiễn Thâm gỡ xuống.
Dù ngày trước anh từng hứa sẽ giữ nó mãi mãi.
Trước người mình yêu chiều, mấy lời thề non hẹn biển chẳng là gì cả.
“Tôi không đi đâu hết!”
Lâm Ấu Vi bỗng bật khóc, giọng rất to.
“Anh ơi, anh không còn yêu em nữa sao! Sao lại đuổi em đi!”
“Em đang bệnh mà!”
Chu Nghiễn Thâm bóp trán, hoàn toàn bất lực trước tiếng khóc của cô gái.
“Xin lỗi…”
“Nhưng tiếp tục thế này, mọi người đều không thể vui vẻ được.”
Lâm Ấu Vi ném cả cái bánh kem.
Dụng cụ rơi xuống đất, loảng xoảng vang lên.
“Anh đang lợi dụng em! Anh dùng em để ép cô ta về nhà!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tôi gặp cô ta ở ngay cầu thang.
Lâm Ấu Vi nước mắt giàn giụa, mặt đỏ bừng vì tức.
“Là chị cướp anh Nghiễn Thâm của em!”
“Em ghét chị!”
Cô ta đẩy tôi một cái thật mạnh.
Tất cả trước mắt như quay chậm lại.
“Bịch——”
Cơ thể tôi đập vào lan can gỗ, gãy nát.
Tôi lăn vài vòng rồi rơi xuống tấm thảm.
Tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Nhưng tôi vẫn còn ý thức, chạm vào phần da bị lồi trên tay, thấy nó rách toạc.
Nghe tiếng Chu Nghiễn Thâm gào thét tên tôi trong đau đớn.
Anh ta bế tôi lên.
Nhưng trong vòng tay đó không hề có chút hơi ấm, khiến tôi lạnh buốt.
“Chu Nghiễn Thâm, vết thương mà anh từng chữa lành cho tôi, giờ không bao giờ lành lại nữa.”
7
Cục máu tụ trong não chèn ép dây thần kinh thị giác, có khả năng sau này tôi sẽ không nhìn thấy gì nữa.
Tôi nằm nghiêng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn.
Chu Nghiễn Thâm có lẽ đang quỳ, nắm chặt tay tôi mà run lên, giọng anh ta cũng run.
“Đừng sợ, anh sẽ để em nhìn thấy lại…”
“Anh đã liên hệ đội ngũ y tế giỏi nhất thế giới rồi, nhất định họ sẽ chữa được cho em…”
Tôi thậm chí không còn sức để nói.
Cơ thể bất động.
“Xin lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Chu Nghiễn Thâm hoảng loạn đến cực độ.
Anh ta lau nước mắt trên má tôi, rồi lại để nước mắt mình rơi xuống mặt tôi.
“Lục Đường, anh yêu em thật mà… là do anh quá ngu ngốc…”
Tay tôi khẽ động đậy, có lẽ vì mấy tháng nay gầy rộc đi, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út tuột ra rất dễ dàng.
Yêu tôi ư?
Anh ta lừa tôi phá sản, bắt tôi làm bảo mẫu cho Lâm Ấu Vi, chặn hết đường sống của tôi, ép tôi quay về, rồi biến tôi thành người không ra người, ma không ra ma.
Từng bước, từng bước đẩy tôi vào địa ngục.
Mà giờ lại nói yêu tôi, đúng là nực cười đến cùng cực.
“Chu Nghiễn Thâm…”
Anh ta cúi sát, chăm chú lắng nghe tôi nói.
“Đừng diễn nữa, chẳng ai xem đâu…”
Chu Nghiễn Thâm khóc rất lâu, rất lâu.
Vừa cầu xin tôi tha thứ, vừa hứa sẽ đuổi Lâm Ấu Vi đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nấc nghẹn của anh ta.
Đội ngũ y tế đến, đưa ra phương án điều trị tốt nhất, dùng thiết bị y tế đắt nhất.
Từng chút một, tôi bắt đầu khôi phục lại một phần thị lực.
Tôi không nói với bất kỳ ai.
Một ngày nọ, Chu Nghiễn Thâm – người đã biến mất suốt bao lâu – lại một lần nữa bước vào phòng bệnh.
Anh ta ngồi bên giường tôi rất lâu, rất lâu.
“Lục Đường, anh đã đưa Vi Vi đi rồi, cô ấy sẽ không quay lại nữa.”
“Xin lỗi em, những năm qua…”
Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn lại.
“Vài lời xin lỗi thì nhẹ quá.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Chu Nghiễn Thâm, những tổn thương anh gây ra cho tôi đâu thể gói gọn trong vài ba câu nói.”
Tôi lấy từ dưới gối ra bản thỏa thuận ly hôn đã gấp sẵn.
Không cho anh ta mở ra xem, chỉ chừa lại chỗ ký tên.
“Đây là cam kết, anh ký đi. Để anh khỏi tái phạm nữa.”
Chu Nghiễn Thâm tưởng tôi đã tha thứ cho anh.
Tay anh ta run lên không ngừng, vừa cười vừa lau nước mắt, chậm rãi ký tên.
“Lục Đường, dù em có hồi phục được hay không, anh cũng sẽ không rời bỏ em.”
“Sau này anh sẽ là đôi mắt của em.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Không nói gì cả.
Không nói rằng tôi đã đặt vé máy bay cho tối nay, và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chu Nghiễn Thâm, tôi không cần anh nữa.