4
Chu Nghiễn Thâm đã đến tìm tôi mấy lần.
Từ dỗ dành cho đến xin lỗi, tôi đều không mở cửa.
Cậu ấm như anh ta đã bao giờ chịu uất ức như thế, bị từ chối vài lần, liền nổi giận.
Anh ta khóa thẻ của tôi.
Tôi không có nơi nào để đi, trên người cũng chẳng còn đồng nào.
Muốn tìm việc, nhưng hễ người ta nghe tên tôi, liền từ chối ngay.
“Cả kinh thành này đều là mối quan hệ của tôi, Lục Đường, ngoài việc quay về, em chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Anh ta đang ép tôi.
Nhưng tôi tuyệt đối không cúi đầu.
“Anh nằm mơ đi, dù có chết ngoài đường, tôi cũng không quay về bên một con súc vật như anh.”
May là một quán ăn nhỏ nhận tôi làm phục vụ.
Lương không cao nhưng đủ sống.
Vài ngày sau, Chu Nghiễn Thâm xuất hiện.
Còn dắt theo Lâm Ấu Vi.
Rõ ràng, cô ta chẳng thích cái môi trường này, ghét đến mức đứng cũng phải nhón chân.
“Cái ly dơ thế này mà bắt tôi dùng sao?!”
Cô ta ném cái ly xuống ngay chân tôi.
Mảnh vỡ bắn vào bắp chân, đau đến mức tôi không thốt nên lời.
Chu Nghiễn Thâm khẽ nhíu mày.
Nhìn cô gái bằng ánh mắt hơi khó chịu.
Anh ta định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, lại im bặt, nuốt hết vào trong.
“Đi lấy thực đơn.”
Tôi tập tễnh đi về quầy, cầm thực đơn đưa cho anh ta.
“Vi Vi, em muốn ăn gì?” Anh ta tỏ vẻ thoải mái, “Hay để Lục Đường nấu cho em đi, dù sao… cũng là công việc của cô ấy.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay tạo thành từng vết hằn hình trăng khuyết.
Bọn họ ăn trong bao lâu, tôi đứng ở cửa bấy nhiêu đó thời gian.
Máu khô trên chân, cơn đau dần chuyển thành tê rần.
Biết bao lần ấm ức muốn bật khóc, tôi đều cố gắng nuốt ngược vào trong.
“Món ăn tệ quá, quán này cũng chẳng cần tồn tại nữa.”
Mặt ông chủ tái mét.
Dù ông có năn nỉ thế nào, Chu Nghiễn Thâm cũng không thèm liếc một cái.
“Tôi xin nghỉ.”
Giọng tôi rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.
Lúc này anh ta mới khẽ nhướng mày.
“Được thôi.”
“Vậy tôi coi như nể tình, tha cho cái quán này một lần.”
Tôi chợt nhận ra, có lẽ mình chưa bao giờ thật sự hiểu con người Chu Nghiễn Thâm.
Sự kiêu ngạo của anh ta, tính khí muốn gì được nấy, cái cách anh ta đối xử với tôi chẳng khác gì với một con kiến—
Chỉ cần búng tay một cái, là có thể phá nát mọi con đường sống của tôi.
Chu Nghiễn Thâm ném xuống một tấm thẻ.
“Nhớ đi khám chân.”
“Tôi lúc nào cũng ở nhà, đợi em.”
5
“Mảnh sứ cắm rất sâu, sẽ để lại sẹo, cần điều trị thêm.”
Tôi từ chối đề nghị của bác sĩ.
Đứng trong hành lang, vô thức chạm vào phần da lồi trên cánh tay phải.
Trước đây, tôi từng bị bỏng nước sôi, khiến Chu Nghiễn Thâm hoảng hốt đến mức phát khóc.
Lập tức gọi chuyên gia đến khám.
Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo.
Chu Nghiễn Thâm lúc đó khóc mãi, còn phải để tôi dỗ dành.
“Đừng khóc nữa, người bị thương đâu phải anh.”
“Anh ước gì là anh.” – anh ta nghẹn ngào – “Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau chết đi được.”
Ngày nào anh ta cũng đúng giờ bôi thuốc cho tôi.
Tôi thì ghét mùi thuốc nồng nặc, đến chạm còn chẳng muốn.
Muốn trốn, thì bị anh ta kẹp dưới cánh tay, ép phải bôi thuốc hết cả liệu trình.
Thời gian đó, cả tôi và anh đều bị ám mùi thuốc.
Chu Nghiễn Thâm đi làm, nhân viên tức đến phát điên mà không dám nói, hôm sau đồng loạt đeo khẩu trang.
Khiến anh ta đỏ mặt tía tai.
Cuối cùng, vết thương được chẩn đoán là không thể lành hoàn toàn, bắt đầu mọc da non hồng nhạt.
“Thấy chưa, đây là sức mạnh của tình yêu.”
Chu Nghiễn Thâm hôn lên vùng da lồi trên tay tôi.
“Từ giờ mỗi lần em chạm vào nó, sẽ nhớ rằng chồng em từng vì em mà bốc mùi đến mức cả công ty không ai dám lại gần.”
Tôi bị anh chọc cười.
Nỗi đau của vết thương từ lâu đã được anh chữa lành — bằng thời gian, bằng tình yêu.
Ký ức vẫn còn rõ mồn một.
Môi anh ngày đó vẫn còn ấm.
Sao giờ lại lạnh thế này?
Chỉ nhìn tay tôi bị phỏng máu do nấu ăn, lòng bàn tay rướm máu vì nhổ cỏ, mà chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Cẩn thận chút.”
Rõ ràng tôi vẫn làm những việc như trước.
Vẫn yêu anh như trước.
Yêu đến mức cuối cùng bị tổn thương, chỉ đổi lại ánh mắt thờ ơ nhạt nhẽo của anh.
Ai mà không thấy tủi thân?
Chu Nghiễn Thâm gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, chắc là thúc tôi về nhà.
Tôi đều từ chối.
“Em đừng có mà hối hận.”
Anh ta nói đầy giận dữ.
Vài ngày sau, tôi thấy ảnh trong vòng bạn bè.
Lâm Ấu Vi dọn vào ở, chiếm lấy phòng thay đồ của tôi, nằm trên chiếc ghế gỗ lim chạm khắc tôi thích nhất.
“Em không đến, thì sẽ có người khác đến.”
Thế là Chu Nghiễn Thâm dồn hết tình yêu cho cô ta.
Cùng nhau nghịch nước trong hoàng hôn, ngắm hoa lúc bình minh, những trò trẻ con nào cô ta thích, anh ta đều đi cùng.
Chu Nghiễn Thâm cuối cùng cũng sống cuộc đời mà anh ta luôn mơ ước.
Vậy mà… sao vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?
“Lục Đường, tôi nhớ cô giáo Lưu của em đã nghỉ hưu gần hai mươi năm rồi nhỉ?”
“Em nói xem, nếu có tin tai tiếng về giảng dạy lan ra, liệu bà ấy còn sống yên ổn tuổi già được không?”
Anh ta cười.
Giọng trầm trầm, không rõ là đang đe dọa hay bất lực.
“Em sẽ về nhà.”