3

Nói ra thì, công việc giúp việc này là do chính Chu Nghiễn Thâm giới thiệu.

Lương cao.

Vì thế dù bị Lâm Ấu Vi hành hạ thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc nghỉ làm.

Tôi chỉ nghĩ, mình vất vả một chút cũng không sao, miễn là có thể giảm bớt gánh nặng cho anh ấy.

Nhưng “phá sản” là giả.

Bị đòi nợ cũng là giả.

Chu Nghiễn Thâm có từng thấy áy náy không?

Khi thấy tôi đầy thương tích, khi thấy tôi ngày ngày dầm mưa dãi nắng vẫn kiên trì chạy xe đi làm, liệu anh ta có chạnh lòng?

Tôi nghĩ là không.

Từ lúc anh ta để tôi làm bảo mẫu cho chim hoàng yến của anh ta, thì đã không còn xót thương tôi nữa rồi.

Từ lúc anh ta mang về chiếc bánh kem chua lè mà Lâm Ấu Vi không thèm ăn, thì tình cảm cũng chẳng còn.

“Chắc là không hợp khẩu vị nhỉ.”

Chu Nghiễn Thâm cởi áo, làn da rám nắng nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang.

“Thôi, lần sau mang cái khác về cho em.”

Chưa kịp để tôi nói gì, anh ta đã vứt chiếc bánh vào thùng rác, rồi quay người đi vào phòng tắm.

“Bíp ——”

Chu Nghiễn Thâm quên không giấu cái điện thoại thứ hai của mình.

Trong danh bạ WeChat của anh ta chỉ có hai người.

【Vi Vi】.

Và 【Bảo mẫu】.

Album ảnh thì đầy ắp hình của cô gái đó, từ bé đến lớn, có khi chính Lâm Ấu Vi còn chẳng lưu đầy đủ như vậy.

Họ là thanh mai trúc mã.

Là cô ấy rời đi không một lời, là anh ấy yêu mà chẳng thể có được.

“Vi Vi, đừng làm khó chị dâu nữa, một năm vậy là đủ rồi.”

“Vậy à, thôi được, nhưng cảm ơn anh, chỉ có anh là luôn thương em nhất.”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Tôi vội nhét lại điện thoại vào chỗ cũ, nhanh chóng lau khô nước mắt.

“Người đẹp Lục, công ty anh có khởi sắc rồi, vài hôm nữa tụi mình có thể dọn về nhà cũ.”

Chu Nghiễn Thâm quấn khăn tắm, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước.

Anh ta khẽ cúi người, lấy trong túi ra một hộp trang sức, mở ra là một cặp dây chuyền đôi.

“Xin lỗi, sợi em tặng anh không biết đã thất lạc ở đâu rồi.”

“Đây là anh mới mua, chúng ta cùng đeo nhé.”

Anh ta dịu dàng hôn đi nước mắt trên má tôi.

“Đã để em chịu khổ rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng với bất kỳ ai của anh ta.

“Chu Nghiễn Thâm, em không quay lại nữa đâu.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

3

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Mọi thứ có thể đập được đều đã vỡ tan.

“Vi Vi bị bệnh, không biết còn sống được bao lâu. Lục Đường, anh chỉ muốn cô ấy có khoảng thời gian cuối đời thật vui vẻ.”

“Chắc chắn cô ấy không làm mấy chuyện đó, em có giận cũng không thể vu khống cho cô ấy như vậy.”

Chu Nghiễn Thâm không hề tin tôi.

Dù bằng chứng rành rành trước mắt, anh ta vẫn vô điều kiện tin tưởng Lâm Ấu Vi.

Tôi đưa tay ra.

Bàn tay ngâm trong nước khử trùng quá lâu, vừa vàng vừa khô, da nhăn nheo dính sát vào xương.

“Chu Nghiễn Thâm, đây là những gì hai người đã gây ra cho tôi.”

Anh ta né tránh ánh mắt tôi.

Mím môi, im lặng.

“Anh có tư cách gì để cãi nhau với tôi?”

Tôi ném sợi dây chuyền vào mặt anh ta.

Quay người rời đi.

Chu Nghiễn Thâm định kéo tôi lại, nhưng ngay khi gần chạm đến, anh ta lại thu tay về.

“Xin lỗi…”

“Đi mà nói với ma.”

Tôi đóng sập cửa phòng trọ, cả căn phòng khẽ rung lên.

Lúc này nước mắt mới thật sự vỡ òa.

Tí tách, rơi nhiều hơn cả cơn mưa ngoài trời.

Vài hôm trước còn là đôi tình nhân tựa vào nhau thủ thỉ lời ngọt ngào, hôm nay đã trở mặt thành thù.

Nói không đau là nói dối.

Yêu nhau năm năm, kết hôn tám năm, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ tôi đều dành cho Chu Nghiễn Thâm.

Nếu không có biến cố này, có lẽ tôi thật sự sẽ yêu anh ta cả đời.