Cái vòng này đúng là đắt thật, lại còn là phiên bản giới hạn đặt làm riêng.

Nhưng chị dâu nghĩ em hoàn toàn xứng đáng với nó, nên nhớ giữ gìn mà đeo nha.”

Quả nhiên, tôi thấy trong mắt Hà Thanh Tâm lóe lên một tia đắc ý, cuối cùng cô ta cũng không kìm được mà nhận lấy và đeo luôn chiếc vòng.

“Vậy chị dâu cũng nhớ giữ kỹ túi thơm nha, đừng khách sáo với em.

Em còn chút chuyện phải đi trước, chị cứ dạo thêm một vòng đi nha.”

“Bên kia có cả một cánh đồng hoa đó, đẹp lắm, chị đi xem thử đi.”

Mục đích đã đạt được, cô ta cũng không nán lại lâu, vội vã quay người rời đi.

Tôi đứng một mình trong vườn, bấm nhẹ vào chiếc vòng – chỗ có gắn máy ghi âm mini, kết nối với bluetooth trong tai.

Ngay từ khi tôi và Hà Thanh Tâm bước ra khỏi nhà, tôi đã phát hiện có một cái bóng luôn đi theo từ phía xa, núp trong bóng tối.

Hà Thanh Tâm vừa rời đi, cái bóng ấy lập tức trở nên nóng lòng không chịu được nữa.

Chỉ là… tôi không ngờ người đó lại chính là em trai cùng cha khác mẹ – con riêng – của Tống Mặc Thì.

07

“Tuantuannnn, sao em lại đứng đây một mình thế này? Không phải đang đợi anh đấy chứ?”

Tống Ngôn xoa tay, từ trong bóng tối bước ra, cười gian không che giấu nổi.

Tôi cong môi cười, bước tới gần anh ta, còn cố ý va nhẹ vào người anh ta một cái.

“Bên ngoài lạnh quá, em thấy trong nhà vẫn ấm hơn nhiều.”

Tống Ngôn rõ ràng không ngờ tôi sẽ chủ động như thế, hơi khựng lại, sau đó phá lên cười đầy đắc ý.

Chắc anh ta còn tưởng tôi đang mang theo cái túi thơm mà Hà Thanh Tâm đưa.

Tôi giả vờ nhăn mặt như bị choáng, tỏ vẻ đứng không vững.

“Hồi nãy thấy lạnh, giờ thì hơi choáng… chắc bị gió thổi trúng rồi.”

Tống Ngôn tưởng bở, lập tức tiến lên định dìu tôi vào phòng nghỉ.

“Không sao, em tự đi được.”

Tống Ngôn cũng không ép, đi sau lưng tôi, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Vừa vào đến một phòng khách, Tống Ngôn liền khoanh tay lại, không thèm giấu diếm mà nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng mỉm cười, bắt chước dáng đứng của anh ta, nhìn thẳng lại, không né tránh.

Tống Ngôn bật cười khẩy, chẳng buồn diễn nữa.

“Còn cười được hả? Tý nữa mày tha hồ mà cười nhé, haha!”

Nụ cười nham nhở của hắn khiến người ta buồn nôn – đúng là con riêng mà Tống Mặc Thì hay nhắc đến với vẻ khinh thường.

Lười biếng, chẳng làm ăn gì, dựa vào cái danh con riêng nhà họ Tống mà đi khắp nơi lừa đảo, rượu chè cờ bạc, có tiền là chuyện gì cũng dám làm.

Tôi không đáp lại câu nào, càng khiến hắn ta thêm lấn tới.

Hắn thậm chí còn lôi điện thoại ra, gọi cho Hà Thanh Tâm ngay trước mặt tôi.

“Yên tâm đi Tâm Tâm, tối nay anh đảm bảo sẽ hưởng thụ hết mình, mai em đến mà kiểm hàng nhé!”

“Vậy hả? Ai mới là người không cười nổi đây.”

Vừa dứt lời, tôi mỉm cười nhìn hắn.

Quả nhiên, ngay giây sau, sắc mặt hắn ta biến đổi.

Chưa kịp nói gì thì cả người đã ngã vật ra sau, bất tỉnh nhân sự.

08

Tôi bước lên, lấy ra chiếc túi thơm mà lúc nãy đã bí mật nhét vào người Tống Ngôn.

Hà Thanh Tâm đúng là cao tay thật, nhưng mấy chiêu như này… ba mẹ tôi ở nước ngoài cũng từng gặp qua rồi.

Với tôi thì chẳng qua là mấy trò cũ, quen quá rồi.

Sau đó, tôi đá nhẹ vào người Tống Ngôn một cái, xác nhận hắn sẽ không tỉnh lại sớm.

Rồi tôi lục túi hắn, lấy điện thoại ra, mở toàn bộ tin nhắn giữa hắn và Hà Thanh Tâm, chụp lại hết làm bằng chứng.

Xong xuôi đâu đấy, tôi phủi tay, quay về phòng.

Vừa bước vào phòng ngủ của tôi và Tống Mặc Thì thì đã thấy anh đang hốt hoảng chạy vào.

Khuôn mặt lạnh như băng mọi khi của anh, giờ lại lần đầu lộ rõ vẻ cuống quýt.

“Tuantuannnn!”

Vừa thấy tôi, anh đã lao đến ôm chặt lấy tôi, sau đó nắm tay tôi kiểm tra khắp nơi.

“Em không sao chứ?”

Mấy dòng bình luận lại ào ào hiện lên như sóng đánh vào mặt.

“Ha ha ha nhìn nam chính kìa, mới đến công ty đã nhận ra mình bị lừa, tưởng nữ phụ ra tay hại nữ chính, sợ quá nên lập tức quay đầu chạy về.”

“Nhưng giữa đường lại bị người của nữ phụ chặn lại, làm mất kha khá thời gian, giờ mới về tới.”

“Nói thật lần này nam chính sốt ruột thật đấy, người nữ phụ phái tới còn ra tay đánh anh ấy nữa, lưng anh ấy giờ còn bị thương kia kìa.”

“Hu hu nữ chính mau thương nam chính đi thôi!”

Tôi không kìm được mà ngước lên nhìn kỹ Tống Mặc Thì trước mặt.

Anh lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, chưa từng mất bình tĩnh như vậy.

Nhìn kỹ còn thấy người anh đang hơi run nhẹ, không biết là vì đau hay vì quá vội.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu…

Bình luận nói đúng, đây là tình yêu trong sáng thật sự.

“Chồng à, em không sao.”

“Cái… cái gì? Em gọi anh là gì…?”

Tống Mặc Thì sững người, rồi khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ dần lên, lan tới tận sau gáy.

“Ui giời ơi! Nữ chính bật mode rồi kìa! Gọi một tiếng ‘chồng’ là nam chính hóa mềm nhũn luôn!”

“Hi hi nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua kìa, trong lòng chắc đang cười tít mắt luôn quá!”

Tôi chẳng buồn để ý mấy dòng bình luận nữa.

Giờ tôi chỉ muốn “thương” người chồng yêu quý của mình – người mà sau hơn một tháng kết hôn tôi vẫn chưa được nếm thử lần nào.

“Tuantuannn… vợ à, anh… anh có thể không?”

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Tống Mặc Thì, cố ý trêu anh:

“Có thể gì cơ, chồng?”

Dưới ánh mắt của anh, tôi từ từ cởi từng lớp – vest, rồi áo sơ mi của anh.

Gương mặt anh đỏ bừng tới tận đuôi mắt, cả người như một chú thỏ con xám xịt lạc đường.

Nhưng mà, khi vừa đặt lưng lên giường, tôi lập tức hối hận rồi…

Những gì bình luận nói hoàn toàn không sai.

Anh ấy đúng là đã nhịn quá lâu, đến lúc được “thả cửa” thì đúng là…

Cùng với từng nhịp chuyển động của Tống Mặc Thì, bình luận cũng hiện lên rối cả mắt.

“Không!? Tôi là VIP member mà vẫn bị chặn là sao!? Đừng đóng cửa mà, cho tôi vào xem với, tôi chỉ muốn nhìn một cái thôi!!!”

“Con nhóc nữ chính này, số hưởng thật sự đó trời ơi!”

“Nam chính rốt cuộc ‘bung’ thế nào vậy? Tôi chỉ tò mò một chút thôi mà… hu hu…”

Sau một đêm điên cuồng, tôi giúp anh bôi thuốc lên chỗ bầm trên lưng.

Tôi và Tống Mặc Thì kể lại cho nhau nghe hết mọi chuyện về Hà Thanh Tâm.

Tôi đưa cho anh bằng chứng mình đã lưu lại – bao gồm cả đoạn ghi âm cài trong chiếc vòng vàng.

“Tuantuannn, em còn mạnh mẽ, thông minh hơn cả những gì anh tưởng.

Là anh sơ suất…

Những chuyện như vậy, lẽ ra không nên để em tự gánh.

Hứa với anh nhé – sau này có chuyện gì, nhất định phải nói với anh.

Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em, em không cần phải một mình chống đỡ nữa.”

Chà, xem ra tối nay đã chữa khỏi cái tật “cứng miệng” của anh rồi.

Chứ trước đây, những lời này, có ép thế nào anh cũng chẳng nói ra nổi.

Đúng là mẫu tổng tài cao cấp – dạy dỗ một đêm là biết nghe lời ngay!