“Là năm năm.” Tôi sửa lại. “Năm đầu anh ta còn chưa bắt đầu chuyển tiền ra ngoài.”
“Cậu định khi nào ra tay?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm ở Thông Châu rất tối, xa xa chỉ có ánh đèn xe trên đường nhanh nối thành một dải.
“Anh ta và Tô Mạn vừa đính hôn, tháng sau cưới, trăng mật đi Maldives.”
“Cậu định chờ anh ta ra nước ngoài?”
“Tớ muốn đợi đến lúc anh ta nghĩ mình đã thắng.”
“Một người lúc thả lỏng nhất, chính là khi họ tin rằng mọi thứ đã an bài.”
Đường Lộ im lặng một lúc.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Không.”
Tôi khép cuốn sổ lại, trên bìa dán một tờ ghi chú.
Trên đó chỉ có một dòng: Hằng Dụ, 38 triệu.
“Tớ chỉ là không định tiếp tục làm Phương Duệ ‘hiểu chuyện’ nữa.”
07
Đám cưới của Giang Hạo và Tô Mạn được ấn định vào thứ Bảy.
Địa điểm là sảnh tiệc của China World Trade Center giai đoạn 3, 60 bàn, mỗi bàn mức tối thiểu 8.800.
Tin này do chính Tô Mạn đăng trên vòng bạn bè.
Kèm chín tấm ảnh cưới, phong cách trang viên Pháp, trên phông nền in tên họ và ngày cưới của họ.
Khu bình luận toàn lời chúc.
Có người nói “trai tài gái sắc trời sinh một đôi”.
Có người nói “Mạn Mạn cuối cùng cũng đợi được hạnh phúc”.
Tôi không bấm thích, cũng không bình luận.
Nhưng tôi chụp màn hình bài đăng đó, gửi cho Đường Lộ.
“Vé máy bay trăng mật tra được chưa?”
“Rồi. Chuyến bay thứ Tư tuần sau, sân bay Thủ đô T3, bay Colombo rồi nối chuyến Malé. Hạng nhất, hai vé, thẻ tín dụng của anh ta thanh toán.”
“Khách sạn?”
“Một resort năm sao ở Maldives, biệt thự trên mặt nước, bảy đêm, quy ra nhân dân tệ 190 nghìn.”
“Tiền từ tài khoản nào?”
“Từ thẻ trong nước.”
“Không phải của Hằng Dụ?”
“Không. Trong nước anh ta vẫn còn tiền.”
Tôi nghĩ một chút.
“Đường Lộ, đơn khởi kiện chuẩn bị xong chưa?”
“Tuần trước xong rồi. Tớ chuẩn bị hai bản. Một là đơn dân sự đòi tài sản chung bị che giấu, một là hồ sơ tố cáo gửi cơ quan thuế.”
“Báo cáo tuân thủ tớ cũng viết xong rồi.”
“Khi nào nộp?”
“Ngày anh ta lên máy bay.”
“Tại sao là ngày đó?”
“Vì sau khi máy bay cất cánh, anh ta có bảy tiếng khoảng trống.”
“Đợi đến lúc anh ta hạ cánh mở điện thoại, mọi thứ đã không kịp nữa.”
Đường Lộ im lặng năm giây ở đầu dây bên kia.
“Phương Duệ, cậu đúng là… quá quyết liệt.”
“Không phải quyết liệt.”
“Đến lúc tớ thu lưới rồi.”
【Chương Hai】
Ngày cưới, tôi không đến.
Nhưng Tô Mạn gửi cho tôi một đoạn video trên WeChat.
Trong video, Giang Hạo mặc vest xanh đậm, nắm tay Tô Mạn bước trên thảm đỏ.
Hàn Ngọc Lan ngồi hàng ghế đầu, cười không khép miệng.
Tô Mạn ghi chú: “Chị Phương, cảm ơn chị đã thành toàn.”
Tôi trả lời hai chữ.
“Chúc mừng.”
Sau đó xuất toàn bộ lịch sử trò chuyện với cô ta, lưu vào album mã hóa ấy.
Trong album này đã có bốn mươi bảy ảnh chụp màn hình, hai mươi mốt tài liệu, ba đoạn ghi màn hình.
Mỗi một mục đều là chứng cứ.
Nhưng những thứ này chỉ là món phụ.
Món chính thực sự, nằm trong quyền hạn mã nhân viên ngân hàng của tôi.
Bản báo cáo giao dịch đáng ngờ ấy, chỉ còn thiếu một cú bấm “gửi”.
08
Thứ Tư, nhà ga T3 sân bay Thủ đô.
Tôi mua một ly Americano, ngồi ở dãy ghế công cộng tầng khởi hành quốc tế.
Không phải cố ý đến tiễn.
Mà là đến để xác nhận anh ta đã lên máy bay.
Mười giờ bốn mươi, tôi nhìn thấy họ.
Giang Hạo đẩy một chiếc vali bạc, Tô Mạn khoác tay anh, trên đầu đội chiếc mũ bucket trắng.

