Cầm được cuốn sổ đỏ chói trên tay, tôi vẫn có cảm giác không thực.

Tôi cưới rồi à?

Tôi là phụ nữ đã có chồng rồi sao?

Xì, phải nói là tiên nữ có chồng mới đúng.

“Hi, bà xã Cố.”

Cố Thanh Yến đưa tay xoa đầu tôi, bị tôi gạt tay ra ngay lập tức.

Gì vậy trời, dính dính nhớp nhớp, ghê chết đi được!

Cố Thanh Yến không giận, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:

“Anh đưa em đi xem nhà của chúng ta.”

Miệng tôi há ra thành chữ O — nhà nào? Của chúng ta? Từ lúc nào vậy?

Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị Cố Thanh Yến đẩy lên ghế phụ, rồi cùng anh ta đến khu Thanh Khê.

Biệt thự nửa sườn núi?

Cố Thanh Yến giàu đến mức này luôn à?

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt. Từ giờ về sau, phải nhắc ba đừng mắng anh ta nữa.

Người có tiền thì không thể đắc tội được đâu!

“Em có thích chỗ này không?”

Cố Thanh Yến nhìn vườn hoa hồng trắng đang nở rộ, mỉm cười hỏi tôi.

Thích chứ! Dĩ nhiên là thích rồi! Nơi này giống hệt ngôi nhà mơ ước trong tâm trí tôi.

“Cũng được, bình thường thôi.”

Tôi cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, bình tĩnh đáp lại.

“Em thích là được rồi, đi xem phòng của em nhé?”

Cố Thanh Yến quay đầu ra hiệu, mời tôi bước vào biệt thự. Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ dịu dàng chiều chuộng.

Chết tiệt, đáng lẽ phải thêm điều khoản nữa vào hợp đồng: thứ Hai, Tư, Sáu và cuối tuần tôi được phép về nhà mình ngủ.

Nhưng mà nghĩ lại, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi. Cố Thanh Yến cũng chẳng làm gì được.

“Xem thì xem. Nhưng nói trước nhé, yêu cầu của tôi rất cao. Nếu không ưng, tôi sẽ về nhà mình.”

Tôi nhân cơ hội lên tiếng, đúng là tôi lanh thật!

“Em nhất định sẽ thích.”

Cố Thanh Yến quả quyết, không quên nắm tay tôi dắt đi.

Tôi choáng váng khi bước vào phòng – cách bày trí nơi đây hoàn toàn hợp gu tôi, từng chi tiết đều khiến tôi xiêu lòng ngay lập tức.

“Vui không?”

Cố Thanh Yến nhướng mày, nghiêng đầu hỏi tôi.

“Không vui, vì tôi mệt quá rồi.”

Tôi đảo mắt, không để anh ta thỏa mãn như mong đợi.

“Vậy thì chụp tấm ảnh kỷ niệm rồi anh đưa em quay lại bệnh viện.”

“Chụp ảnh á? Không chụp.”

Tôi nhăn mặt phản đối, chẳng có tâm trạng đâu.

Cố Thanh Yến nhanh tay nắm lấy tay tôi, rút sổ đăng ký kết hôn ra, rồi tách một cái chụp ngay một tấm hình.

Khóe miệng tôi giật giật — ba mươi hai tuổi đầu rồi, còn đăng một cuộc hôn nhân “giả vờ” lên mạng xã hội?

Cố Thanh Yến chỉnh sửa nội dung thật nhanh, sau đó đăng thẳng lên story, không hề ẩn với bất kỳ ai.

4

Cố Ngọc Liên là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng của Cố Thanh Yến. Cái gì?! Cố Thanh Yến kết hôn rồi á?! Anh ta không phải luôn miệng nói sẽ độc thân cả đời sao?

Giờ thì rắc rối to rồi. Một khi Cố Thanh Yến có con, toàn bộ tài sản của anh ta chắc chắn sẽ để lại cho đứa trẻ ấy. Như vậy thì Chu Cảnh Hằng chẳng còn cơ hội nào cả!

Không được!

Cố Ngọc Liên từ lâu đã xem sản nghiệp nhà họ Cố là của riêng Chu Cảnh Hằng, tuyệt đối không cho phép ai khác đụng đến.

“Ba, không biết Cố Thanh Yến bị gì mà tự nhiên đi kết hôn! Ba có biết chuyện này không?”

Lão gia nhà họ Cố đang ngồi xem kịch, nghe vậy lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha.

“Cố Thanh Yến kết hôn rồi? Thật không?”

“Đây, ba xem, anh ta vừa đăng lên story, chắc chắn là thật.”

“Quá tốt rồi! Miễn là nó chịu kết hôn là ba mừng. Ba còn tưởng nó định cô đơn cả đời đấy chứ, hahaha!”

Lão gia nhà họ Cố cười tươi như hoa, còn Cố Ngọc Liên thì sắc mặt u ám, cúi đầu giấu đi sự tức giận.

“Ba không quan tâm là nó lấy ai sao? Nhỡ đâu là một đứa con gái gian xảo, chỉ vì tài sản nhà mình mà cưới nó thì sao?”

“Miễn là là phụ nữ, những thứ khác không quan trọng. Cố Thanh Yến thông minh như thế, ai lừa được nó chứ?”

Lão gia hoàn toàn không để tâm đến danh tính con dâu, cũng chẳng tò mò cô gái ấy là ai.

“Nhưng… chúng ta cũng phải gặp cô ta một lần chứ!”

Sắc mặt Cố Ngọc Liên càng thêm âm trầm. Một khi biết được cô gái đó là ai, bà ta nhất định có cách để đuổi cô ta đi.

“Đúng đúng đúng, để ba gọi cho Cố Thanh Yến, bảo nó dẫn con dâu về ăn tối với ba.”

Lão gia vui đến mức không dứt nổi nụ cười — hôm nay đúng là ngày lành, mặt trời mọc từ đằng Tây.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ket-hon-voi-chu-cua-ban-trai/chuong-6