Cố Thanh Yến hơi nhướng mày, nhìn thẳng ba tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Chú Đường, đúng như cháu đã nói – cháu là vị hôn phu của Minh Huệ.”
Mí mắt ba tôi giật giật, hai tay chắp sau lưng, trong đầu bắt đầu tính toán.
Chu Cảnh Hằng cái thằng ranh con kia, lông còn chưa mọc đủ đã bày đặt học người ta cặp bồ.
Ba tôi sớm đã muốn khuyên tôi chia tay với nó, nhưng tôi lại quá cố chấp, tình cảm dành cho Chu Cảnh Hằng quá sâu nên ông vẫn chưa nỡ nói.
Bây giờ nhìn Cố Thanh Yến từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy ưng ý: tướng mạo miễn chê, thủ đoạn sắc bén, không có “đào hoa xấu”, lại chẳng lăng nhăng, đúng là đối tượng lý tưởng để kết thông gia.
Chỉ có điều hơi lớn tuổi, hơn tôi đến tám tuổi lận!
Ba tôi khẽ lắc đầu, vẫn nên suy nghĩ thêm. Dù gì con gái ông vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đàn ông theo đuổi nó thiếu gì đâu.
Cố Thanh Yến tuy không biết trong đầu ba tôi đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Cháu thật lòng yêu Minh Huệ. Lúc cưới cháu sẽ ký hợp đồng tiền hôn nhân – nếu cháu ngoại tình, toàn bộ tài sản dưới tên cháu sẽ thuộc về Minh Huệ.”
Ba tôi nghe xong, mắt trợn tròn, lập tức nở nụ cười tươi rói, gật đầu đầy hài lòng.
Cố Thanh Yến cũng cười. Anh ta quá hiểu chú Đường – không mê sắc, chẳng ham quyền, chỉ mê tiền.
“Thanh Yến à, chú ủng hộ cháu. Nhưng có được con bé chấp nhận hay không, vẫn phải xem ý của Huệ Huệ.”
Ba tôi vui vẻ vỗ vai Cố Thanh Yến, oai phong lẫm liệt quay lưng đi. Ông hoàn toàn quên mất chuyện đáng lẽ phải hỏi – vụ tai nạn là thế nào.
“Không phải đã chấp nhận rồi sao?”
Cố Thanh Yến nheo mắt hồ ly lại, khoé môi nhếch lên đắc ý.
Mẹ tôi nắm tay tôi, khéo léo nhắc đến Chu Cảnh Hằng, nhưng tôi cứ vờ như không quen biết.
Mẹ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm – con gái bà cuối cùng cũng không còn mê đắm cái tên ăn chơi trác táng kia nữa rồi.
“Huệ Huệ, ba với mẹ còn việc phải làm, con với bạn trai cứ từ từ nói chuyện nhé. Tối ba mẹ quay lại thăm.”
Ba tôi ôm mẹ – người còn đang luyến tiếc chưa muốn đi – rồi lôi bà đi mất.
Tôi bĩu môi. Hai người chắc lại có hoạt động riêng gì đấy, không muốn cho tôi tham gia.
Chờ hai người già rồi, tôi cũng sẽ lập hội riêng không cho họ nhập bọn, hứ!
Tôi còn chưa kịp hết giận, thì Cố Thanh Yến đã quay lại.
“Nói chuyện chắc đói rồi nhỉ? Đi ăn thôi.”
Nghe mà tức – có ai nói chuyện mà đói bao giờ? Đúng là đầu óc kỳ lạ!
Cái bụng tôi lại không biết điều, đúng lúc đó kêu “rột rột”, Cố Thanh Yến nheo mắt nhìn tôi.
Tôi trợn mắt lườm anh ta một cái, muốn hiểu sao thì hiểu!
Điện thoại rung lên, theo phản xạ tôi lập tức cầm lên xem.
Là nhạc chuông tôi từng cài riêng cho tin nhắn của Chu Cảnh Hằng – một thói quen thôi, tôi sẽ xoá ngay sau đó.
Bàn tay không tự chủ mở tin nhắn – là một tấm selfie của Bạch Như chụp trước khi lên máy bay.
Cô ta còn nhắn thêm một câu:
Hôm nay mày mạng lớn thật, không chết dưới bánh xe.
Nhưng có những vết thương không nhìn thấy được, có người lúc bị xe tông vẫn ổn, hôm sau là chết đấy.
À đúng rồi, tao biết mày giả vờ mất trí nhớ.
Cảm ơn vì đã đẩy Chu Cảnh Hằng qua cho tao, để đi du lịch Tây Tạng cùng.
Mày đoán xem, lần này tao có ngủ được với anh ấy không?
Tôi vừa định lưu tin nhắn lại thì cô ta đã kịp thu hồi.
Quả nhiên, Bạch Như chính là đang nhắm tới Chu Cảnh Hằng. Ngày kia là lễ đính hôn của tôi với anh ta, nên cô ta cố ý lôi anh ta đi Tây Tạng.
Vì họ sẽ không về kịp trong thời gian ngắn, nên lễ đính hôn buộc phải dời lại – hoặc huỷ luôn.
Tôi đang nghĩ xem phải nói sao với ba mẹ để huỷ lễ đính hôn thì bị câu nói của Cố Thanh Yến làm cho choáng váng.
“Ngày kia là lễ đính hôn của chúng ta rồi, với mấy vết thương thế này, em có ổn không?”
Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ có cần diễn đạt đến mức này không.
“Chắc chắn không ổn rồi, lễ đính hôn hoãn lại đi! À không, chúng ta chia tay rồi mà.”
Khóe miệng tôi giật giật, chậm rãi bước về phía trước. Lần này đúng là tổ tiên phù hộ, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.
Có lẽ ông trời cũng nhìn không nổi nữa, nên mới cho một vụ tai nạn để tôi tỉnh táo ra.