Tôi và Chu Cảnh Hằng cãi nhau to nhất là lần vì Bạch Như. Anh ta tức giận đẩy tôi một cái thật mạnh, khiến tôi bị xe tông văng ra xa năm mét, ngất xỉu tại chỗ.
Lúc tôi tỉnh lại, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Chu Cảnh Hằng, trong lúc lơ mơ tôi buột miệng hỏi:
“Anh là ai thế?”
Chu Cảnh Hằng đáp: “Tôi chỉ là người qua đường, tiện thể đưa cô vào viện thôi.”
Tôi chỉ vào người đàn ông đẹp trai đang đứng bên cạnh, lạnh lùng mà tuấn tú, nói:
“Vậy thì người đẹp trai này là bạn trai tôi rồi.”
Người đó chính là Cố Thanh Yến – cậu của Chu Cảnh Hằng.
Chu Cảnh Hằng nháy mắt với Cố Thanh Yến: “Phải, là anh ta đó.”
1
Cố Thanh Yến rít một hơi thuốc, cụp mắt xuống, lại chẳng hề phủ nhận.
Tôi cười lạnh trong lòng – cái thế giới này đúng là điên đảo thật rồi.
Cậu vì giúp cháu tán gái mà chấp nhận đóng vai bạn trai của bạn gái cháu mình?
“Anh không cần cảm ơn tôi đâu, đưa cô vào viện là nghĩa vụ của một công dân tốt mà. Tôi còn có việc phải đi trước, bạn trai cô tiễn tôi ra ngoài một chút, cô không phiền chứ?”
Chu Cảnh Hằng vẫn giữ nguyên vẻ cà lơ phất phơ, cười hì hì nói.
Trái tim tôi dành cho anh ta, bỗng chốc chết lặng. Tôi quay mặt về phía trong, nằm xuống giường.
“Tôi muốn nghỉ ngơi, hai người cứ tự nhiên.”
Chu Cảnh Hằng bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, nháy mắt ra hiệu với Cố Thanh Yến rồi đi trước.
Hai người một trước một sau đi đến cuối hành lang bệnh viện, Chu Cảnh Hằng mới dừng lại.
“Cậu à, cháu đã hứa với Bạch Như sẽ đưa cô ấy đi Tây Tạng – nơi mà cô ấy luôn ao ước được đến. Bây giờ Minh Huệ bị mất trí nhớ, cậu tạm thời chăm sóc cô ấy giúp cháu, đợi cháu về rồi sẽ đính hôn với cô ấy.”
Cố Thanh Yến nhả ra một vòng khói thuốc, đôi mắt hồ ly nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay hơi run cho thấy tâm trạng của anh ta đang bất ổn.
“Nếu ngày mai cô ấy nhớ lại thì sao?”
“Cháu và Bạch Như bay trong một tiếng nữa. Dù Minh Huệ có nhớ lại ngay lập tức thì cũng không ngăn được chuyến đi Tây Tạng này đâu.”
Chu Cảnh Hằng bĩu môi. Nếu không phải vì Đường Minh Huệ cứ khăng khăng bắt anh ta huỷ chuyến đi, anh ta cũng sẽ không tức giận đến mức đẩy cô ấy.
Anh ta đã nói rồi, anh ta không có tình cảm nam nữ gì với Bạch Như. Cô ấy chỉ là sinh viên nghèo được nhà họ Cố tài trợ, anh ta chỉ thương cảm cô ấy chưa từng đi Tây Tạng, nên mới đưa đi xem một lần.
Nhưng Đường Minh Huệ không tin, còn nói nếu anh ta thật sự đi thì cô sẽ chia tay.
Xì, tình cảm của Đường Minh Huệ dành cho anh ta sâu đậm cỡ nào, cả thành phố ai mà chẳng biết! Là tiểu thư duy nhất của hào môn nhà họ Đường, tình yêu của cô quá nồng nhiệt khiến Chu Cảnh Hằng phát mệt.
Có lúc, Chu Cảnh Hằng còn nghĩ, giá như Minh Huệ dịu dàng và thấu hiểu như Bạch Như thì tốt biết mấy.
“Lo mà sống cho tốt.”
Cố Thanh Yến liếc Chu Cảnh Hằng một cái, nhét một tay vào túi, sải chân rời đi.
Chu Cảnh Hằng nhìn theo bóng lưng anh ta, vẫn không quên nói vọng:
“Cảm ơn cậu.”
Tôi nằm trên giường bệnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải rơi vào bụi cây xanh ven đường, thì tôi đã không chỉ bị chấn động não nhẹ và vài vết trầy xước nhỏ như bây giờ.
“Em ngủ chưa?”
Tiếng nói của Cố Thanh Yến vang lên phía sau. Anh ta đứng trước đầu giường tôi.
Tôi xoay người lại, mặt đầy khó chịu nhìn anh ta. Anh ta đã ba mươi hai tuổi rồi mà chưa có nổi một cô bạn gái, chắc chắn là do quá độc miệng nên không ai chịu nổi.
Cố Thanh Yến là Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị. Lúc đầu quy mô công ty không lớn, nhưng sau khi anh ta tiếp quản, tài sản tăng vọt.
Ba tôi từng nói với tôi, Cố Thanh Yến là người lạnh lùng, tàn nhẫn, là một thương nhân mưu lược và sắc sảo.
“Anh có chuyện gì?”
“Đến giờ ăn trưa rồi.”
“Tôi không đói. Với lại, tôi là bệnh nhân, anh là bạn trai tôi mà không mua đồ ăn đến thì thôi đi. Chia tay!”
Tôi cáu kỉnh quát anh ta một câu. Cái bản mặt lạnh băng đó đúng là dày không ai bằng.
Tôi tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến Cố Thanh Yến. Ba mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ lo tôi bị anh ta lừa gạt.
“Không chia.”
Cố Thanh Yến nheo mắt lại, từ tốn nói ra hai chữ.
“Tôi nói chia là chia, không cần anh đồng ý.”
Tôi trừng mắt, quay mặt đi. Vết thương trầy trên tay đau rát, khiến tôi không dám cử động mạnh.
“Lúc sáng em còn đòi đi đăng ký kết hôn với anh, bây giờ lại đòi chia tay. Chẳng lẽ em vừa ý cái thằng ngốc hồi nãy rồi hả?”
Khóe môi Cố Thanh Yến khẽ cong lên, anh ta thản nhiên ngồi xuống mép giường, khoảng cách giữa hai chúng tôi cực kỳ gần.
Tôi vội dịch sang bên cạnh, hết sức kinh ngạc với độ mặt dày của Cố Thanh Yến.
Anh ta đúng là dám nói thật, cũng không sợ cắn trúng lưỡi mình luôn.
“Bây giờ em không muốn đăng ký kết hôn với anh nữa. Chuyện bị tai nạn sáng nay chứng minh chúng ta không phải là một cặp trời sinh, ông trời còn đang ngăn cản tụi mình đấy!”
Ai mà chẳng thấy đúng!
Cố Thanh Yến nghe tôi nói xong thì nhếch môi cười, nụ cười ấy lại mang theo chút cưng chiều kỳ lạ.
“Thiên tai nhân họa là chuyện không ai lường trước được, đừng mê tín quá. Em chỉ bị chấn động não nhẹ, có phải què chân đâu, vẫn đi đứng ăn uống bình thường.”
Cố Thanh Yến đứng dậy, hai tay đút túi quần, nhìn tôi với ánh mắt kiểu: chưa chết thì tự bò dậy đi.
Tôi bĩu môi, Cố Thanh Yến đúng là loại người không để ai được nhàn rỗi.
Nói thật là tôi đang rất đói!
Sáng nay vừa nhận được tin nhắn khiêu khích của Bạch Như, tôi chưa kịp ăn sáng đã chạy đi chặn Chu Cảnh Hằng không cho anh ta đi Tây Tạng.