7

Nửa đêm, một tiếng sét đánh rền vang khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, mới phát hiện giường trống trơn, Phó Yến không nằm bên cạnh.

Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh sáng lờ mờ từ phòng khách hắt vào.

Tôi bước nhẹ đến gần, thấy Phó Yến đang ngồi một mình trên chiếc sofa rộng.

Anh nắm chặt điện thoại, ánh sáng mờ mờ từ màn hình phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của anh, ngón tay trượt liên tục – chắc đang xem lại tin nhắn.

Mưa lớn ngoài trời cũng không át được tiếng nức nghẹn phát ra từ cổ họng anh.

Haizz.

Lại bắt đầu rồi – Phó Yến đang đọc lại tin nhắn với người cũ rồi tự dằn vặt bản thân đây mà.

Anh co ro trong góc sofa, lưng cong lại, trông như một chú chó ướt mưa bị bỏ rơi.

Tự dưng, tôi thấy mềm lòng.

Tôi bước chân trần đến gần, định lên tiếng an ủi…

Thì lại nhìn thấy một vật treo dưới điện thoại của anh – một móc khóa hình mèo màu hồng.

?

Móc khóa này… quen mắt thế nhỉ?

Tôi nhìn kỹ lại.

Không chỉ có móc khóa. Mẫu điện thoại, hình nền, rồi cả cái khung chat đầy lời yêu đương ngọt lịm với ảnh đại diện to đùng của bạn trai nhỏ bên kia…

Mẹ ơi!

Đấy… chẳng phải là điện thoại của tôi à?!

8

Tôi vô tình hất ngã khung ảnh trên kệ bên cạnh.

Tiếng động khiến Phó Yến cứng đờ người lại, vội vàng đưa tay lên lau mặt, động tác vừa nhanh vừa mạnh.

Tôi mặc kệ anh, lao tới giật lại điện thoại:

“Phó Yến!”

“Anh làm gì mà lén xem điện thoại của tôi?!”

Mặt tôi nóng bừng, không biết là vì tức hay vì xấu hổ.

Tôi run run mở phần quản lý ứng dụng ra xem.

Không biết nên thấy may mắn hay không – có vẻ như Phó Yến chỉ mới đọc đoạn chat giữa tôi và bạn trai nhỏ.

May thật… chứ nếu anh mà đọc cả đoạn chat giữa tôi với con bạn thân…

Thì mới thực sự gọi là địa ngục.

Nhưng nghĩ đến việc những ngày qua, Phó Yến đêm nào cũng trốn ra phòng khách, ôm điện thoại rơi nước mắt…

…Lẽ nào, từ đầu đến cuối, anh ấy toàn đọc điện thoại của tôi sao???

Lông mi của Phó Yến vẫn còn vương ướt.

Anh ngẩng đầu lên, lúc này tôi mới nhìn rõ những tia đỏ nơi tròng mắt anh.

“Cậu ta rất tốt sao? Em thích… kiểu người như vậy à?”

Cảm giác thất bại toát ra từ toàn thân Phó Yến, nặng nề đến mức khiến người ta ngạt thở.

Nhìn anh như thể chỉ một giây nữa thôi là sẽ vỡ vụn ngay trước mắt tôi.

Tôi ngạc nhiên vì chính những suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu mình.

Nhưng vẫn nghiêm túc nói rõ:
“Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Đừng có đánh trống lảng.”

Phó Yến mím chặt môi, đến cả hô hấp cũng gượng ép kìm nén.

“Không liên quan đến cậu ta? Vậy là lỗi của ai?”

Tôi cau mày:
“Còn ai vào đây nữa?”

Tự tiện xem trộm điện thoại của tôi, đương nhiên là lỗi của Phó Yến chứ còn gì!

Mặt anh trắng bệch:
“Đúng vậy… Nếu không phải vì anh không giữ được em, thì sao lại có người khác chen vào được.”

“Nhưng Ôn Vãn Tinh, em có biết mình đang làm gì không?”

“Em đang vụng trộm bên ngoài đấy!”

Ngụy biện!

Tôi có hẹn hò với người khác thì cũng không đồng nghĩa với việc anh có quyền xem trộm điện thoại của tôi!

Với lại, nói tôi lén lút bên ngoài, chẳng lẽ anh sạch sẽ lắm sao?

Tôi tức đến mức gào lên:
“Tôi chưa bao giờ động vào điện thoại của anh!”

Phó Yến gần như bật cười lạnh:

“Phải, em chưa từng. Nhưng em biết tại sao không?”

“…Tại sao?”

Anh tiến lại từng bước, siết lấy cổ tay tôi.

“Anh đi đâu, gặp ai, em chưa từng hỏi.”

“Tất cả thiết bị của anh đều không đặt mật khẩu, nhưng em chẳng thèm liếc qua lấy một lần.”

Anh quay mặt đi, lấy tay che lên mi mắt, mạch máu trên cổ tay nổi gồ lên.

Khóe môi anh khẽ cong, giống như đang tự giễu.

“Anh biết lý do mà, đơn giản là… em chưa từng thật sự quan tâm đến anh.”

“Nhưng anh thì khác, Ôn Vãn Tinh. Anh không thể không để ý đến em.”

“Em đi với ai, ăn cùng ai, cười với ai, nói những gì… anh đều muốn biết.”

Ngón tay tôi run lên, cố gắng giữ bình tĩnh để nhắc nhở anh:
“Phó Yến, anh xen vào quá nhiều rồi đấy. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.”

“Ôn Vãn Tinh.”

Ngoài trời sấm chớp vang rền, Phó Yến nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc nói:
“Trước khi là đối tác thương mại…”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Anh để tâm đến vợ mình – có gì sai?”

9

Tôi lại mất tập trung.

Bạn trai nhỏ thấy tôi thất thần thì lo lắng hỏi có chuyện gì không.

Nhìn tờ giấy vẽ bị tôi vô thức viết lên hai chữ “Phó Yến”, tôi xấu hổ đến mức vò nát nó rồi ném sang một bên.

Cuối cùng, đêm qua kết thúc bằng một câu nói từ Phó Yến:
“Xin lỗi, anh mất kiểm soát.”

Rõ ràng là anh đã làm điều tôi muốn – xin lỗi, thế nhưng trong lòng tôi lại thấy khó chịu hơn cả.

Bạn trai nhỏ như hiểu ra điều gì, khẽ dịch đến gần tôi:

“Bảo bối, em đang phiền lòng vì chuyện của chồng em đúng không?”

Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghe cậu ấy tiếp tục nói:

“Thật ra, anh có một người bạn cũng từng có biểu hiện giống hệt chồng em sau khi thất tình.”

“Cuối cùng bị người ta nhân cơ hội thâu tóm công ty, phá sản luôn. Mất cả tình lẫn sự nghiệp, cú sốc quá lớn, nhảy biển tự tử luôn rồi!”

Tôi siết chặt tim:
“Vậy bạn anh… sao rồi?!”

Bạn trai nhỏ nhún vai:
“À, không chết. Lúc đó vừa hay có tàu đi qua nên cứu được. Giờ nghe nói đang làm ‘tiểu tam’ cho ai đó, sống cũng không tệ…”

“Khoan! Không quan trọng anh ta sống sao, quan trọng là chồng em!”

Giọng cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc khiến tôi cũng theo đó mà thẳng lưng ngồi dậy.

“Chồng em có phải gần đây tâm trạng rất kém, hay âm thầm buồn bã khi không có ai bên cạnh không?”

Tôi nhớ lại những lần nửa đêm tỉnh giấc, nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ sau lưng, liền khẽ gật đầu.

“Chồng em có hay ngơ ngẩn, thỉnh thoảng tự nói chuyện một mình không?”

Tôi nhớ ra mấy lần bắt gặp Phó Yến đứng thẫn thờ trước gương, vừa vuốt mặt vừa thì thầm những câu kiểu như “già rồi không còn sức hút nữa”… lại gật đầu.

“Chồng em có khi nào đột nhiên thay đổi thói quen, làm những việc trước giờ chưa từng làm không?”

Tôi nhớ gần đây anh ta rất ít mặc mấy bộ vest cố định như thường lệ, mà suốt ngày mặc đồ như mấy anh chàng ở bar, đi tới đi lui trước mặt tôi.

Tôi giật mình.

Từng chi tiết bạn trai nhỏ nói ra… y hệt với những gì đang xảy ra!

Giọng cậu ấy trầm xuống, nghiêm trọng hẳn:

“Vậy thì nguy rồi, chồng em có khả năng bị trầm cảm đấy.”

“Bảo bối, dạo này em phải để ý nhiều hơn, tuyệt đối đừng để anh ta ở một mình!”

Hình ảnh cậu ấy miêu tả hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến tôi vô thức liên tưởng đến những chuyện không hay.

Tôi nhớ đến Phó Yến lủi thủi một mình trong nhà, nghĩ đến những hành vi bất thường dạo gần đây, tim đập loạn lên.

Tôi vừa lái xe về nhà, vừa liên tục gọi điện cho anh.

Nhưng chẳng ai bắt máy, linh cảm bất an càng lúc càng mạnh, tôi đành đạp ga nhanh hơn nữa.

Vừa đến cửa nhà, chưa kịp tra chìa mở khóa, thì cửa đã bị ai đó từ bên trong kéo ra trước.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở bước ra từ trong nhà.

Cảm giác như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Tôi nhận ra cô ta.

Chính là nữ thư ký luôn bên cạnh Phó Yến.

Cũng chính là… tình nhân của anh ta.