5

Tim tôi bất giác thắt lại, giọng run rẩy:“Em… em không muốn… ly hôn.”

Trong mắt Thương Thời Tự thoáng lóe lên một tia nghi hoặc.

Bầu không khí như đặc quánh lại.

Căn phòng làm việc rộng lớn giờ đây giống như một chiếc hộp kín bưng,

chứa đựng nhịp tim tôi đang đập dồn dập như trống trận.

“Em vừa nói… ly hôn? Anh đã đồng ý rồi mà.”

“Em nói là không ly hôn! Không ly hôn! Em hối hận rồi!”

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt hét lên.

Khi mở mắt ra, gương mặt Thương Thời Tự đầy vẻ kinh ngạc.

Tôi lập tức nói tiếp:

“Đứa bé trong bụng em là…”

Thương Thời Tự đột ngột cắt ngang, giọng cao hẳn lên:

“Đừng nói với anh về đứa bé! Anh không muốn biết thằng đó là ai!”

Tôi chớp mắt một cái,những lời nóng hổi xoay vòng trong cổ họng,

sắp bật ra,thì Thương Thời Tự nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt, trầm giọng nói:

“Xin lỗi, vừa rồi là anh lỡ lời.

Cảm ơn em hôm nay đã mang cơm cho anh. Anh sẽ bảo tài xế đưa em về.

Sau này… đừng tới nữa, em đang mang thai, đừng tự làm khổ mình.”

Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Từ trong lời nói của Thương Thời Tự,tôi nhận ra…anh rất để ý chuyện đứa bé không phải của anh.

Và anh… cũng rất để ý tôi.

Tôi bất chợt nắm chặt lấy tay anh,cứng rắn, gần như ngang ngược, đan chặt năm ngón tay vào tay anh.

Thân thể anh thoáng cứng đờ, nhưng vẫn không rút tay lại.

“Em muốn anh đưa em về, em không cần tài xế.”

“…Anh còn bận.”

“Vậy em sẽ chờ anh bận xong rồi đưa em về.”

Cuối cùng, Thương Thời Tự chỉ có thể bất đắc dĩ để tôi ở lại văn phòng cùng anh.

Trời dần buông tối.

Những tòa cao ốc xung quanh lần lượt tắt đèn.

Tôi co mình trên sofa, ngồi lâu rồi hơi ngái ngủ.

Mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đắp một tấm chăn lên người.

Tôi theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy.

Chỉ dựa vào một bóng dáng mơ hồ,tôi đã biết đó là anh.

Tôi thì thầm gọi:“Chồng ơi…”

Hàng mi Thương Thời Tự khẽ run.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi,càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng nề,tựa như cất giấu vô số đợt sóng ngầm.

Ánh nhìn đó, tôi đã từng thấy một lần.Chính là hai tháng trước.

Lần ấy… cũng vì thế mà tôi ngoài ý muốn mang thai.

Hôm đó Thương Thời Tự tăng ca đến khuya trong thư phòng.

Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng,tôi không thể ngủ nổi một mình,ôm gối tìm đến anh.

Nằm trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Trong cơn mơ màng,tôi cảm giác mình được ai đó nhẹ nhàng bế lên.

Dưới ánh sáng đèn lờ mờ,đường nét gương mặt của Thương Thời Tự hiện lên sâu sắc.

Sống mũi cao, gò má sắc nét, bờ môi mím chặt.

Tôi không kìm được, đưa tay ôm lấy mặt anh, khẽ hôn lên.

Lúc đó, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức…ánh mắt anh cũng giống hệt như bây giờ.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn:

“Xong việc rồi, anh đưa em về Phong Đình.”

“Ừm.”

…..

Sau đó, ngồi trên xe, tôi lại ngủ quên.

Tỉnh dậy lần nữa,đã thấy mình được Thương Thời Tự ôm vào phòng ngủ chính, đặt nhẹ xuống giường.

Anh đứng dậy, định rời đi, tay đặt lên cánh cửa chuẩn bị đóng lại.

Tôi vội vàng nhảy khỏi giường, chạy tới kéo tay anh.

Thương Thời Tự bất lực thở dài:“Thiển Hạ, anh đã nói rồi, anh sẽ không ở Phong Đình nữa.

Hơn nữa… ly hôn xong, nơi này sẽ là nhà của riêng em.”

Lúc này, tôi mới nhớ ra những lời chúng tôi đã từng nói lúc bắt đầu tranh cãi về chuyện ly hôn.

Tôi dụi dụi đôi mắt đã cay xè, cố chấp hỏi anh:“Lúc trước… anh nói không ở Phong Đình nữa,là vì… Bạch Nhược Vi đã về nước đúng không?”

6

“Không phải. Không liên quan gì đến cô ấy.”

Lời vừa dứt, khóe môi anh khẽ nhếch, nở một nụ cười tự giễu.

“Chúng ta sắp ly hôn rồi, còn giải thích những chuyện này cho em làm gì chứ?”

Tôi không biết từ lúc nào, khóe mắt đã ngập đầy hơi nước.

Thương Thời Tự nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng, giọng nghiêm túc hơn:

“Bạch Nhược Vi đúng là thanh mai trúc mã của anh.

Nhưng anh không thích cô ấy. Nếu thích, ngay từ đầu khi nhà họ Bạch đề nghị hôn ước, anh đã đồng ý rồi.”

Tim tôi khẽ run lên.

Nhưng đầu óc thì rối loạn vô cùng.

Chẳng lẽ Thương Thời Tự chấp nhận hôn ước với nhà họ Lâm… là vì thích tôi sao?

Nhưng tôi thật sự mệt mỏi đến không còn sức suy nghĩ nữa.

Chỉ biết nắm chặt lấy tay áo anh, như đang nắm chặt một cành cây cứu mạng.

“Đêm nay anh đừng đi được không? Em… sợ ngủ không yên.”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng anh khẽ nghiêng, gật nhẹ đầu:

“Ừ. Anh sẽ ngủ ở thư phòng.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy,Thương Thời Tự đã không còn ở đó.

Chỉ có bữa sáng được bày tinh tế trên bàn ăn, cùng một mảnh giấy ghi chú nho nhỏ chứng minh anh thật sự đã qua đêm ở đây.

【Bữa sáng nhớ hâm nóng rồi ăn.】

【Anh bay công tác, mấy hôm tới đừng tới công ty tìm anh.】

Như thể sợ tôi không tin,dưới cùng còn vẽ thêm một mặt cười,viết rằng: 【Lần này là thật.】