Tôi là tiểu thư trong giới thượng lưu Thượng Hải.
Kết hôn với chồng theo hôn ước đã một năm.
Anh ấy chưa từng chạm vào tôi.
Cho đến một lần ngoài ý muốn hai tháng trước, tôi lại trúng chiêu.
Tôi cầm que thử thai, lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi.
“Thương Thời Tự, em có… ”
“Thiển Hạ, anh tạm thời sẽ không ở lại Phong Đình nữa.”
“Gì cơ?” Tôi chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, “Anh định… ly thân với em sao?”
Thương Thời Tự mím môi, không đáp.
Điện thoại anh vang lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Nhược Vi – thanh mai trúc mã của anh.
Tôi nén ngược nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt.
“Đã vậy thì thay vì ly thân, hay là chúng ta ly hôn đi. Vừa hay… em cũng có thai rồi.”
Bước chân dài của Thương Thời Tự khựng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, trong mắt nổi lên những đợt sóng dữ:
“Em có thai? Đứa bé của ai?”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng, cười nhạt: “Dù sao thì chắc chắn… không phải của anh.”
1
Bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của Thương Thời Tự nổi đầy gân xanh.
“Lâm Thiển Hạ.” Anh gọi cả họ lẫn tên tôi, giọng đè nén: “Những gì em nói… đều là thật?”
“Tất nhiên là thật.” Tôi giơ que thử thai lên, chỉ vào hai vạch đỏ trên đó, “Anh xem, em có rồi.”
“Vừa hay anh cũng đề nghị ly thân, vậy thì… chúng ta ly hôn đi.”
Ánh mắt Thương Thời Tự sâu thẳm như một hồ băng lạnh lẽo.
Rất lâu sau.
Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật khẽ.
“Được. Anh sẽ bảo luật sư chuẩn bị thỏa thuận ly hôn cho em.”
Anh xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Tôi buông một tiếng thở dài, ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại.
Phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn một mình tôi.
Nếu ba mẹ biết tôi và Thương Thời Tự cãi nhau rồi đòi ly hôn, chắc chắn sẽ tức điên lên mất.
Nhưng tôi thật sự nuốt không trôi cơn giận này.
Tại sao chứ?
Dù biết chúng tôi là hôn nhân thương mại, vốn không có tình cảm.
Nhưng cũng đâu thể vừa nghe Bạch Nhược Vi về nước, anh liền vội vàng dọn ra ngoài như vậy.
Chỉ là… khi bình tĩnh lại.
Nghĩ đến ngoại hình và tính cách của Thương Thời Tự vốn là hạng nhất trong giới.
Ly hôn với anh… có hơi đáng tiếc.
Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng lóe lên.
Tôi lắc mạnh đầu.
Lâm Thiển Hạ, mày đang nghĩ gì vậy?
Chỉ là một người chồng kết hôn vì lợi ích thôi.
Đâu phải tình yêu thật sự.
Có gì mà không bỏ được!
…
Đêm khuya, tôi ôm bụng, mơ màng ngủ thiếp trên sofa.
Có lẽ trước khi ngủ đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Tôi mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Tôi mơ thấy sau khi ba mẹ biết tôi và Thương Thời Tự vội vã ly hôn, lập tức sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân khác.
Đối phương đối xử với tôi vô cùng tốt.
Anh ta còn hứa sẽ coi đứa bé trong bụng tôi như con ruột mà chăm sóc.
Tôi nhanh chóng chìm vào lưới tình.
Nhưng cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi.
Tôi đứng trong tang lễ của ba mẹ, bị những người chú họ đầy toan tính bao vây.
Người chồng thứ hai đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn tôi.
“Lâm tiểu thư, cuối cùng thì cũng đợi được ngày ba mẹ cô chết rồi.
“Nếu cô còn muốn giữ lấy cuộc sống vinh hoa như trước, thì ngoan ngoãn hầu hạ các chú đi.
“Tiện thể… cũng dọn luôn cái thai hoang của thằng chồng cũ đi.”
…
Trong mơ, tôi khóc đến tan nát cõi lòng.
Khi bừng tỉnh, tay chân đều lạnh toát.
Mồ hôi lạnh dính vào lớp lụa mỏng của váy ngủ, tôi lau mãi không hết.
Trong màn đêm vô tận, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.
【Hay là… trước mắt đừng ly hôn vội thì hơn.】
2
Nhưng tôi không ngờ Thương Thời Tự lại hành động nhanh như vậy.
Ngày hôm sau, luật sư đại diện của anh đã mang một bản thỏa thuận ly hôn chi tiết đến tận nhà.
Toàn bộ việc phân chia tài sản, anh không hề làm tôi chịu thiệt.
Thậm chí ngay cả căn biệt thự Phong Đình trị giá hơn trăm triệu – chính là căn nhà tân hôn của chúng tôi.
Anh cũng trực tiếp để lại cho tôi.
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn cái “bịch” một tiếng.
“Tôi muốn gặp Thương Thời Tự.”
Luật sư đối diện mỉm cười lễ độ:
“Lâm tiểu thư, Thương tổng ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý chuyện ly hôn của hai người. Cô có yêu cầu gì cứ việc nói, Thương tổng bảo rằng cô muốn gì… anh ấy đều đồng ý.”
Tôi sững sờ trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, lửa giận bùng lên.
“Chúng tôi còn chưa ly hôn! Anh gọi ai là Lâm tiểu thư hả?!”
Cặp kính trên sống mũi luật sư khẽ rung.
“Thương tổng nói là do cô chủ động đề—”
Chưa kịp nói hết, tôi đã cắt ngang:
“Bảo Thương Thời Tự tới gặp tôi.”
“Xin lỗi… phu nhân.” Luật sư nhìn sắc mặt tôi, vội đổi cách xưng hô, “Thương tổng… đã bay ra ngoài thành phố để họp rồi.”
Tôi còn đang do dự có nên lập tức bay đến đó tìm anh không, thì điện thoại reo lên.
Là mẹ tôi.
“Con gái, ba mẹ nhớ con rồi. Hôm nay dẫn Thời Tự về nhà ăn cơm nhé.”
“Mẹ…”
Lời vừa thốt đến môi, tôi lại nuốt trở vào.
Nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ hôm trước, tôi thật sự không dám nói cho ba mẹ biết tôi và chàng rể mà họ cẩn thận chọn lựa đang chuẩn bị ly hôn.
Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng xôn xao.
Giọng mẹ tôi vội vàng:
“Con gái, Thời Tự vừa từ công ty qua thẳng đây rồi, con cũng nhanh đến nhé.”
Chưa kịp để tôi trả lời, điện thoại đã “tút” một tiếng rồi tắt.
Tôi siết chặt điện thoại, mắt dần tối lại, nhìn sang vị luật sư đang lau mồ hôi không ngừng trước mặt.
Anh ta ấp úng:
“Là… Thương tổng dặn nếu cô hỏi anh ấy đang ở đâu, thì nói là anh ấy đi công tác rồi.”
Tốt lắm, Thương Thời Tự.
Lén lút đi gặp ba mẹ tôi, thậm chí ngay cả mặt tôi cũng không muốn thấy nữa, phải không?