“Anh nghĩ kỹ rồi,” – Lương Triệu Vũ hấp tấp nói – “Chờ tụi mình lấy giấy kết hôn xong, mình bán cả hai căn đi, mua một căn lớn, ở cho thoải mái.”
Chỉ nghe câu này là tôi biết ngay anh ta đang tính toán chuyện gì.
Hứa Lệ Lệ đã kể hết lý lịch nhà cửa của anh ta cho tôi – vì mua trễ nên nhà anh ta phải mua ở khu khá xa trung tâm.
Thế mà vừa nghe tôi có nhà ở vị trí tốt lại là nhà gần trường điểm, là anh ta bắt đầu nổi lòng tham, quay lại tìm tôi.
“Nhưng mà em rất thích căn nhà đó, em không muốn bán.”
Thật ra lúc này tôi đã hoàn toàn không còn muốn dây dưa gì với Lương Triệu Vũ nữa, chỉ muốn kiếm cớ dứt khoát chia tay cho xong.
Ai ngờ anh ta thấy có lợi, dĩ nhiên không muốn buông: “Vậy thì chúng ta ghi tên cả hai người lên sổ đỏ, rồi công chứng là tài sản chung của vợ chồng.”
Lương Triệu Vũ chắc là bị mấy con tiểu yêu tinh thích tính toán nhập hồn rồi.
Tôi nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc đã thể hiện rõ sự chán nản.
“Em nghĩ ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”
Tôi chỉ còn cách lấy phụ huynh ra làm lá chắn.
“Cái này không được, cái kia cũng không được! Em không định lấy anh nữa phải không?” – Lương Triệu Vũ bắt đầu chuyển sang giọng đe dọa.
Buồn cười chết mất. Đúng là tôi chẳng định lấy.
Tôi liếc quanh một vòng, xung quanh chẳng có ai, cũng hơi lo lắng.
Dù sao thì anh ta cũng là đàn ông, tôi không muốn chọc tức anh quá nên đành gật gù: “Được rồi, để em về hỏi ba mẹ thử.”
Lương Triệu Vũ thấy tôi nhượng bộ thì dịu giọng lại một chút: “Tối nay trả lời anh, không thì anh không cưới nữa đâu!”
Nghe mà muốn vỗ tay ăn mừng luôn ấy chứ!
“Em nên biết điều đi, mẹ anh nói rồi, con gái mà qua tuổi hai lăm là như rau héo trong chợ, chỉ còn bán giảm giá. Còn đàn ông như anh, ba mươi tuổi vẫn có khối em gái hai mươi nhào vào.”
Anh ta vẫn không ngừng nói mấy câu kiểu “ông già dạy đời”, nghe mà ruột gan tôi như bị lật ngược lên.
Tôi đúng là mù mắt, yêu đương với cái thể loại này suốt một năm trời.
03
Tại sao tôi lại yêu anh ta?
Phải nói đến ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi cũng giống như bao bậc phụ huynh khác: trước khi học đại học thì cấm yêu đương, sau khi tốt nghiệp lại nôn nóng muốn tôi cưới ngay lập tức.
Tôi học xong đại học thì tiếp tục học thạc sĩ, học xong thạc sĩ thì muốn học tiếp lên tiến sĩ – nhưng bị ba mẹ tôi chặn lại.
Không biết là nghe ai đồn thổi, ba mẹ tôi bắt đầu tin rằng “nữ tiến sĩ là mấy bà cô ế”.
Xin lỗi chứ, “Diệt Tuyệt sư thái” là chưởng môn phái Nga Mi, nếu để bây giờ thì phải ngang hàng với chủ tịch tập đoàn ấy chứ – làm đại tỷ như thế không oai hùng à?
Nhưng ba mẹ tôi thì không nghĩ vậy.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được họ: cưới trước rồi mới học tiếp.
Tôi đành nhượng bộ, vừa đi làm, vừa ôn thi tiếp.
Trước khi gặp Lương Triệu Vũ, tôi đã đi xem mắt hơn chục lần.
Lần tệ nhất là do một đồng nghiệp của mẹ tôi giới thiệu.
Đối tượng là đàn ông đã ly hôn, có con riêng, học hết cấp ba rồi làm bảo vệ.
Tôi không có ý coi thường nghề nghiệp, nhưng rõ ràng một cô gái hai lăm tuổi, đang học cao học, lại được giới thiệu làm mẹ kế cho con của một anh bảo vệ tốt nghiệp cấp ba – thì có hơi quá đáng rồi đấy!
Trong số những người tôi từng xem mắt, Lương Triệu Vũ là người “bình thường” nhất.
Tôi cũng không ngờ cái sự “bình thường” ấy lại có thời hạn sử dụng.
May mắn là tôi đã kịp nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta trước khi kết hôn, vẫn còn cơ hội dừng lại đúng lúc.
Tôi về nhà, kể lại chuyện Lương Triệu Vũ nói với tôi như một trò cười cho ba mẹ nghe.
Không ngờ ba mẹ tôi lại im lặng.
Họ thế mà đang thật sự suy nghĩ về tính khả thi của chuyện đó.
“Hay là cả hai đứa cùng ghi tên vào sổ đỏ đi, yêu đương đến giờ cũng đâu dễ dàng gì.”
Ba mẹ tôi bàn chuyện hôn nhân của tôi, mà tôi – nhân vật chính – ngồi ngay trước mặt, họ lại chẳng hề hỏi qua ý kiến tôi một tiếng.
“Con không đồng ý!” – Thấy họ có dấu hiệu muốn thỏa hiệp, tôi lớn tiếng phản đối.
Không ngờ mẹ tôi lại quay sang khuyên nhủ:
“Mẹ thấy Tiểu Lương cũng ổn đấy chứ, qua tuổi này rồi, sau này muốn tìm người như vậy đâu có dễ.”
Một cảm giác chán chường dâng lên trong lòng tôi.
Tôi chợt nhớ đến cái đêm tôi nói muốn học lên tiến sĩ.
Cũng là khung cảnh tương tự – ba mẹ tôi lúc nào cũng nói là vì tương lai của tôi, nhưng chưa từng hỏi tôi muốn gì.
“Con học tiến sĩ thì cũng phải 28 tuổi mới xong.”
“Giờ con gái học tiến sĩ thì ế hết.”
“Thêm vài năm nữa, ba mươi tuổi rồi thì còn khó lấy chồng hơn.”
“Ba mươi tuổi sinh con là đã gọi là sản phụ lớn tuổi rồi đấy.”