Biết tôi mua nhà, bạn trai tôi – Lương Triệu Vũ – lập tức đòi chia tay.

Không chỉ anh ta, cả nhà anh ta cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Tôi và Lương Triệu Vũ đã đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn.

Hôm đó, hai bên gia đình gặp mặt, cha mẹ anh ta không ngừng khoe khoang con trai mình nào là có xe, có nhà, diện mạo khôi ngô.

Mẹ tôi nghe vậy cũng không chịu thua kém.

“Con gái tôi tuy chưa có xe, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhà cho nó rồi.”

Vừa dứt lời, tôi thấy sắc mặt nhà họ Lương tối sầm lại, đen đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.

01

Tôi quen Lương Triệu Vũ qua lời giới thiệu của bạn thân – Hứa Lệ Lệ.

Anh ta là bạn thân của chồng Lệ Lệ.

Hoàn cảnh gia đình tôi hơi đặc biệt.

Dì út tôi mười năm trước từng lấy một người đàn ông nghèo, suýt nữa thì bị người ta hại chết vì tiền.

Vì chuyện đó, từ nhỏ mẹ tôi đã luôn dặn tôi phải tránh xa mấy kiểu “phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn”.

Còn bên phía ba tôi, có một người chị họ từng gả vào nhà giàu, vì muốn sinh con trai mà phải phá thai đến năm lần.

Cuối cùng sinh được một đứa con trai thì chồng chị lại dắt về một đứa con riêng hơn con ruột tận hai tháng tuổi.

Ba tôi sau khi biết chuyện chỉ thở dài, rồi dạy tôi: “Đừng bao giờ mơ mộng cưới vào nhà giàu, toàn bi kịch.”

Với cách giáo dục đó, tiêu chuẩn chọn bạn đời của nhà tôi rất rõ ràng – môn đăng hộ đối.

Bạn thân tôi – Hứa Lệ Lệ – và chồng cô ấy quen nhau qua mai mối, cũng là kiểu môn đăng hộ đối truyền thống.

Biết yêu cầu của tôi, cô ấy đã giới thiệu Lương Triệu Vũ cho tôi.

Ba anh ta làm trong doanh nghiệp nhà nước – mẹ tôi cũng vậy.

Mẹ anh ta là giáo viên tiểu học – ba tôi là giáo viên cấp ba.

Lương Triệu Vũ cao tầm trung, ngoại hình bình thường, nhưng được cái sạch sẽ, chỉn chu.

Tôi thì cũng không phải mỹ nhân gì, chỉ thuộc dạng dễ nhìn, dáng người cân đối, nói chung là người bình thường.

Vì vậy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với đối phương, cả về điều kiện gia đình lẫn ngoại hình.

Mọi thứ cứ thế tiến triển thuận lợi.

Yêu nhau một năm, đã gặp mặt hai bên gia đình, mọi khía cạnh đều ổn.

Cho đến bữa ăn hôm đó – bữa tiệc chính thức để bàn chuyện cưới xin.

Ai ngờ cuối cùng lại kết thúc trong căng thẳng.

02

“Hứa Giai Nhụy, sao em không nói với anh là em mua nhà rồi?”

Sau bữa ăn, Lương Triệu Vũ tức giận chất vấn tôi.

Đúng là tôi chưa nói, nhưng anh có bao giờ hỏi đâu?

“Em có nhà mà nhà anh lại không vui?” – thấy thái độ anh như thế, giọng tôi cũng không còn nhẹ nhàng.

Tôi luôn nghĩ rằng có nhà là một điểm cộng trong thị trường hôn nhân.

Chẳng phải nhà anh cũng đang lấy lý do “có xe có nhà” để lấy làm tự tin cưới tôi sao?

Thấy tôi cứng rắn, anh ta liền dịu giọng lại:

“Chúng ta mỗi người một căn, sau này cưới rồi cùng trả góp thì sẽ rất mệt.”

Nhưng căn nhà của tôi là mua bằng tiền mặt, không vay đồng nào cả.

Tôi còn chưa kịp nói thì anh ta đã tiếp lời:

“Hay là em bán nhà đi, mình cũng đâu cần nhiều nhà như vậy. Bán xong lấy tiền đó sửa sang lại nhà mới của chúng ta.”

Nghe đến đây là tôi hiểu rõ ngay tính toán của nhà họ.

Ai cũng biết nhà là tài sản còn sửa nhà chỉ là chi phí, tiêu xong là hết.

Tôi cười nhạt rồi trả lại y nguyên lời anh ta vừa nói:

“Nhà em ở vị trí tốt, lại gần trường điểm. Hay là anh bán nhà anh đi? Bán được rồi ta lấy tiền sửa nhà mới.”

Tôi mở to mắt nhìn anh, cố tỏ ra vô tội mà nói lại y chang, xem anh đáp sao.

“Có ai cưới rồi ở nhà vợ đâu! Anh còn cần sĩ diện nữa chứ!”

“Em không ngờ anh là kiểu người như vậy! Trong đầu toàn tính toán! Thôi khỏi cưới luôn!”

Rốt cuộc là ai mới là người tính toán đây?

Lương Triệu Vũ để lại một câu cay độc rồi bỏ đi.

Không cưới thì thôi.

Ai lại đi treo cổ trên một cái cây cong vẹo như anh ta chứ.

Vài ngày sau, thấy tôi không liên lạc, Lương Triệu Vũ lại chủ động tìm đến tôi.

Vừa mở miệng đã đổ lỗi ngược: “Hứa Giai Nhụy, anh cứ nghĩ em là người hiểu chuyện, không ngờ em lại dùng chiến tranh lạnh với anh.”

Hiểu chuyện á? Năm 2022 rồi mà vẫn có người nghĩ đó là lời khen à?

“Té ra anh chẳng hiểu gì về em cả.” – Tôi đáp, giọng đầy ẩn ý – “Em cứ chờ anh liên lạc nên mất ngủ mấy đêm liền.”

Mất ngủ thì đúng, nhưng là vì đọc truyện đến sáng chứ chẳng phải vì anh ta.

Lương Triệu Vũ nghe xong liền nắm lấy tay tôi: “Nhụy Nhụy, tụi mình cưới nhau đi.”

Tôi thật sự không ngờ, sau khi đã cãi nhau tới mức không thể nhìn mặt, mà anh ta vẫn còn trơ mặt như vậy.

Tôi rút tay lại, nói: “Nhưng mà em đã mua nhà rồi đấy.”