15
Tin vui: Cảnh sát Trần lại đi bắt người rồi. Tôi hồi sinh!
Tin buồn: Đã ba ngày chưa thấy mặt chồng đâu. Tôi lại bắt đầu vật vã thiếu hơi người.
Cuộc đời có thể cân bằng chút được không?
Lúc thì no quá, lúc thì nhịn đói mốc người, sống vậy là sống kiểu gì?
Tôi nhìn tin nhắn trong khung chat, tin tôi gửi ba tiếng trước:
【Hôm nay anh còn đi bắt người nữa à?】
Thở dài.
Trần Cạnh Tiêu lại bắt đầu chơi trò “luân hồi tin nhắn”.
Phải rất lâu sau, anh mới rep:
【Hôm nay phải bắt hai người.】
【Em ăn cơm chưa?】
Ni cô am VIP: 【Không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn anh.】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【Ngoan, ngủ trước đi, đừng đợi anh.】
Ni cô am VIP: 【Không muốn ngủ, chỉ muốn “ngủ” với anh.】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【Cảnh cáo bằng còng tay màu hồng mới.】
Ni cô am VIP:
【Ảnh “con mèo hoang đang bị truy nã của cảnh sát Trần”.jpg】
【”Em nhận tội rồi”.jpg】
【”Mau đến bắt em đi”.jpg】
【Gửi định vị: Trên giường】
【Nghi phạm đã sẵn sàng, xin phép lập tức bắt giữ.】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【Đừng có quyến rũ anh nữa.】
Tôi không nghe.
Tay giật nhẹ dây áo ngủ, chụp một tấm selfie “có tâm” gửi qua.
Sát thủ số 1 server quốc gia:
【Gửi tấm này để thử lòng Đảng viên đúng không?】
Ba phút sau:
Sát thủ số 1 server quốc gia:
【Hình ảnh 24 giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội】
【Link mời học trên app “Học Tập Cường Quốc”】
Quào, tuyệt vời.
Anh thì đỏ tới mức phát sáng.
Tôi thì vàng đến phát rồ.
16
May mà con bạn thân săn được hai vé VIP concert của nam thần trong mộng tôi.
Tôi cầm bảng đèn reo hò lao vào concert, cảm giác hạnh phúc lập tức quay trở lại!
Nam thần trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, đẹp trai lấp lánh.
“Chồng ơi! Chồng ơi!!”
“Chồng đẹp trai quá trời ơi!!”
“Chồng ơi em yêu anh!!”
“Cái eo của chồng không phải eo, mà là lưỡi dao đoạt mạng!!”
Tôi và bạn thân giơ bảng cổ vũ, hò hét hăng máu dưới khán đài.
Trong lúc đang phấn khích, vừa nhảy vừa hát theo…
Tôi bỗng cảm thấy ai đó đẩy mình từ phía sau.
“Aiya, đừng có chen mà!”
“Phía sau bớt chen đi mấy bạn ơi!”
Tôi quay đầu la lên, không ăn thua.
Ngược lại, còn cảm thấy có một bàn tay đặt lên cánh tay tôi.
“Này ai vậy? Đừng kéo tôi mà… tôi đang xem chồng tôi nè!”
Cánh tay bị siết chặt hơn.
Tôi bực mình quay lại, vừa định mở miệng chửi.
Rồi đứng hình luôn tại chỗ:
“Chồng… chồng…?”
Cổ tôi cứng ngắc, ngước lên, đối mặt với gương mặt đen như đáy nồi của Trần Cạnh Tiêu.
Ủa???
Ảnh làm gì trong concert này??
Cái nụ cười tươi rói, mắt sáng long lanh nãy giờ của tôi đông cứng ngay trên mặt.
Gương mặt anh tối thui, giọng lạnh như băng:
“Gọi ai là chồng?”
17
Tôi lại bị… áp giải rời khỏi hiện trường.
Lần này may quá, không bị đeo vòng tay bạc.
Trên chiếc xe cảnh sát quen thuộc, vẫn là những giọng cười trêu ghẹo quen thuộc:
“Chị dâu ơi, chị đúng là cá chép hóa rồng, đi tới đâu là có tội phạm xuất hiện tới đó.”
“Thật sự là linh vật của đội hình sự tụi em luôn á, KPI năm nay nhờ chị mà tăng vèo vèo.”
“Đội trưởng Trần, anh phải cung phụng chị dâu như bảo bối nha. Chị ấy không khác gì công thần ba hạng rồi.
Không chừng mấy năm nữa, tụi em phải gọi anh là ‘Cục trưởng Trần’ đấy!”
Tôi lén nhìn ánh mắt “giết người không dao” của Trần Cạnh Tiêu phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Cười trừ một cái, lí nhí:
“Haha… chỉ là trùng hợp thôi mà…”
Mấy người kia tiếp tục trêu:
“Ê đội trưởng, mặt anh sao khó coi dữ vậy?”
“Chắc không phải vì chị dâu hô ‘chồng ơi’ với idol mà ghen đó chớ?”
“Trời ơi, fan girl gọi idol là chồng là chuyện bình thường mà, có gì đâu.”
Tôi vội vàng phụ họa:
“Đúng rồi đúng rồi! Chỉ là cách gọi thôi mà…”
“Đúng á, chị dâu có làm gì sai đâu. Anh phải có bản lĩnh của chồng chính thất chứ, ghen gì tầm này.”
Trần Cạnh Tiêu liếc một cái như dao lạnh.
Cả xe im bặt.
Yên lặng suốt một đoạn đường.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi, mặt dịu lại, giọng không còn tức tối:
“Thật ra, theo đuổi thần tượng cũng là chuyện bình thường. Anh hiểu mà.”
Tôi lập tức gật đầu cái rụp:“Đúng đúng đúng! Em đồng ý!”
Anh cong môi, cười nhạt một cái, rồi nói tiếp:
“Nhiều cô còn thích mấy streamer hay hot boy mạng nữa kìa, thật ra… cũng chỉ là một kiểu ngưỡng mộ thôi.”
Tôi gật gù lia lịa:
“Đúng đúng đúng! Em chỉ là kiểu ngưỡng mộ tinh thần!”
Anh đưa tay nới nhẹ cổ áo sơ mi, thong thả nói tiếp:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy người nổi tiếng với hot boy mạng đó, sống là nhờ fan ủng hộ.
Nói là chỉ ngưỡng mộ thôi thì cũng chưa đủ…”
“Cũng nên có chút hành động thiết thực như tặng quà, tăng tương tác, tăng độ hot, các kiểu…”
Hiếm khi anh nói chuyện thấu tình đạt lý như vậy,
Tôi tán thành tới tấp:
“Đúng đúng! Em đâu có tặng gì nhiều đâu, toàn là thả tim với lưu lại clip thôi. Chủ yếu là hỗ trợ tinh thần!”
Lừa tình em được, chứ lừa tiền thì không nha.
Lúc này anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần tối lại.
Các đốt ngón tay bẻ răng rắc:
“Ồ, ra là vậy.”
Tôi giật mình:
**“Trần Cạnh Tiêu!!! Anh gài bẫy em đúng không?!”
“Thật ra, thật ra… em chưa từng coi mấy thứ đó mà…”
Tiếp theo đó, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn anh mở app video ngắn trong điện thoại tôi.
Trang chủ lướt cái nào là trai sáu múi uốn éo cái đó. Mỗi clip đều là quần áo hờ hững, vũ đạo đẫm mùi hormone.
Cảm ơn thuật toán siêu cấp chính xác.
Trần Cạnh Tiêu mặt lạnh như tiền, lần lượt bấm vào “Không quan tâm.”
Rồi anh vào danh sách theo dõi — toàn mấy thanh niên chân còn dài hơn ảnh.
Hủy theo dõi. Hủy. Hết.
Hu hu hu… nguồn dinh dưỡng tinh thần online của em…
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở mục “Yêu thích” của tôi.
Ánh mắt anh khựng lại, biểu cảm khó tả.
Trong đó lấp ló những tiêu đề:“Cảnh phục play hướng dẫn chi tiết” “100 cách dùng còng tay sáng tạo”
…
Tôi tối sầm mặt mũi.
Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên, cười mà như không cười:
“Tinh thần học hỏi cao đấy.”
Rồi nghiêng đầu, từng chữ một:
“Tối nay, mình sẽ thực – hành – từng – cái – một.”
Tối hôm đó.
Tôi gọi “chồng ơi” đến rát cả cổ, suýt gãy lưng, mới dỗ được một anh chồng đang ghen không biết điểm dừng.
Nửa đêm, anh nằm nhìn tôi chằm chằm.
Bắt tôi đọc thuộc lòng “Luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.”
Hu hu, đây là loại khổ nào vậy trời?!
18
May mà hôm sau anh đi làm.
Tôi mới coi như tạm thoát nạn.
Ngủ tới khi nắng tràn cả phòng, tôi lết xác xuống nhà tìm đồ ăn.
Đi ngang quán ăn vỉa hè đầu phố, tôi bỗng khựng lại.
Anh trai bán bánh kếp trước mặt, mặc áo ba lỗ rộng thùng thình,vậy mà vẫn không giấu được cơ bắp cuồn cuộn.
Sao lại… giống chồng mình thế không biết?!
Tôi tò mò bước tới, ho nhẹ một tiếng:“Anh bánh kếp ơi, cho em một cái, thêm 10 quả trứng.”
Anh ta loay hoay với bột, mỗi lúc một rối.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nhỏ giọng nói:“Cho em 20 tệ, qua quán đối diện mua giúp anh…”
Tôi lén liếc nhìn một cái.
Quào, quán xiên nướng đối diện cũng là… đồng nghiệp của anh.
Đội hình sự đúng là hội diễn viên quốc dân, mỗi người một vai, mỗi ngày cosplay đủ nghề.
Tôi đứng trước quầy của anh, nói:
“Không cần, em ăn của anh là được rồi.”
Anh cau mày, lấy bịch snack cay dúi vào tay tôi:
“Tự đi chơi đi.”
“Gây cản trở nhiệm vụ, cẩn thận anh bắt em bây giờ.”
Tôi nhìn chằm chằm bắp tay anh căng tròn, cơ bắp rõ rệt, nuốt nước bọt.
Mặc áo ba lỗ mà vẫn ngầu vậy, đúng là sát thương cao quá đáng.
Nhưng mà… không được làm phiền ảnh đang làm việc.
Thế là tôi đành lủi thủi chạy mất.
19
Sau khi lang thang ngoài phố một vòng.
Về lại đầu đường, tôi bất ngờ thấy một đám đông tụ tập.
Các sạp hàng vỉa hè đã dọn sạch.Một vài chiếc xe đẩy nằm lăn lóc, đổ nghiêng đổ ngả.
Tôi tò mò tiến lại gần xem.
Trên mặt đất… có vết máu.
Tim tôi thót mạnh một cái.
Đám đông xôn xao bàn tán:
“Trời ơi, đáng sợ quá. Vừa nãy có tên tội phạm cầm dao bắt người làm con tin giữa phố đó!”
“May mà có cảnh sát chìm xuất hiện kịp thời, nhưng mà bị thương nặng lắm…”
“Ừ, tôi thấy con dao đó đâm thẳng vào bụng luôn…”“Không biết còn sống nổi không nữa…”
Từng câu từng chữ đập vào tai.
Trước mắt tôi đột nhiên trắng xóa. Chân tay bủn rủn.
Tim đập loạn.
Trần Cạnh Tiêu…“Mấy người… họ được đưa đi đâu rồi?”“Cứu thương chở đến bệnh viện gần nhất rồi.”
Tôi lảo đảo chạy như bay về phía bệnh viện.
Đầu óc tôi đầy ắp hình ảnh máu trên mặt đường. Tay run không dừng lại được.
Trần Cạnh Tiêu…
Xin anh… đừng xảy ra chuyện gì…
Tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp anh, tôi từng hỏi:“Tại sao anh lại chọn làm cảnh sát?”
Anh trả lời: “Vì muốn bảo vệ sự bình yên của mọi người.”
Lúc đó tôi thấy câu trả lời nghe quá sách vở.
Nhưng giờ khắc này, tôi mới thấm thía.
Chính vì có họ đứng nơi bóng tối gồng mình gánh lấy hiểm nguy, chúng ta mới có thể an nhiên bước đi dưới ánh mặt trời.
Họ dùng máu và mồ hôi để giữ lấy bình yên cho người khác.
20
Tới trước khu cấp cứu của bệnh viện, tôi thấy mấy đồng nghiệp của Trần Cạnh Tiêu đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu…
“Trần Cạnh Tiêu đâu rồi?”
Một người trong đội vội lên tiếng:
“Chị dâu, đội trưởng Trần bị thương nhẹ, đang…”
Tôi nhìn chằm chằm vào đèn cấp cứu sáng đỏ rực, đầu ong ong, ù cả tai.
Không chịu nổi nữa, tôi òa lên khóc nức nở:“Trần Cạnh Tiêu, anh không được chết!”
“Chúng ta mới cưới hơn một tháng thôi, anh không thể bỏ em lại làm góa phụ được hu hu…”
“Anh mau tỉnh lại đi! Từ nay em sẽ không nhìn bụng sáu múi của ai khác nữa!”
“Cũng sẽ không dùng tài khoản phụ để lén follow mấy ông streamer sexy nữa…”
Ngay lúc tôi khóc đến mức tâm can rối bời, thì phía sau có người gọi tên tôi:
“Ôn Dạng.”
Tôi ngơ ngác quay đầu lại.
Chỉ thấy Trần Cạnh Tiêu đang đứng đó, cánh tay quấn băng gạc, nhìn tôi với vẻ mặt bất lực pha buồn cười.“Anh… anh…”
Tôi nước mắt nước mũi lem nhem, khóc đến nấc lên từng tiếng:“Không phải người trong phòng cấp cứu là anh sao?””Chống tệ nạn, tất cả theo tôi về đồn!”
Ủa…
Tôi… khóc nhầm người???
Tôi đúng là… tự làm mình cạn lời luôn.
Anh đột nhiên nghiêng người tới gần, ghé tai hỏi khẽ:“Ôn Dạng, còn có tài khoản phụ à?”
Tôi bỗng nhớ ra…
**Chết rồi. Nãy khóc nhập tâm quá, **lỡ mồm tự khai rồi!!“Không phải… em… em…”
Anh bật cười khẽ, ánh mắt bỗng chốc trở nên nguy hiểm:“Xem ra… tối nay phải thực thi pháp luật sâu hơn một chút.”
(Toàn văn hoàn)