9

Trên đường về, trong xe cảnh sát.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về khuôn mặt trầy xước của Trần Cạnh Tiêu, cả xe đang cố nhịn cười.

“Chị dâu à, bọn em là được huấn luyện chuyên nghiệp nên không dễ cười đâu… Trừ khi… không thể nhịn nổi nữa.”

“Đội trưởng, vụ này tính là bị hành hung khi thi hành công vụ không?”

“Không, chắc là… bạo lực gia đình đó.”

“Hay là anh tự báo cảnh sát đi, vụ này không thuộc hình sự, giao cho bên dân sự xử lý, coi như giúp đồng nghiệp bên đó có thêm thành tích~”

Tôi rúc vào ghế sau, co ro như con chim cút.

Trần Cạnh Tiêu bất ngờ ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Cô Ôn.”

“Gì… gì vậy?” – Tôi lắp bắp.

“Bạo lực gia đình thì phải đeo vòng tay bạc.”

Anh lắc lắc cái còng tay trong tay mình.

“Muốn đeo ở đồn… hay về nhà đeo?”

Tôi lấy tay che mặt, lí nhí trả lời:

“Về nhà ạ…”

Cũng nhờ tôi ngốc nghếch mà…

Tội phạm thì bắt được rồi. Còn tôi thì… lần đầu tiên được cảnh sát hộ tống về tận nhà.

10

Tôi bị ép vào thành giường, một lần nữa vinh dự nhận được cặp vòng tay bạc.

“Khai thật đi, quá trình phạm tội diễn ra thế nào?”

Trần Cạnh Tiêu từ tốn tháo thắt lưng, ánh mắt chậm rãi quét qua.“Hu hu hu em bị oan mà…”

Tiếng thắt lưng “bốp” một phát ném lên đầu giường, ánh mắt anh tối lại:

“Không hợp tác phải không? Vậy thì… chỉ còn cách dùng biện pháp đặc biệt.”

Dứt lời, toàn thân tôi chợt lạnh—váy ngủ đã bay đi đâu không biết!“Hu hu, Trần Cạnh Tiêu, anh lạm dụng tư hình!” Tôi khóc rấm rứt tố cáo anh.

Anh vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi đầu cười khẽ:“Vậy em báo cảnh sát đi.”

“Nhớ số điện thoại của chồng mình không?”“Hu hu… cảnh sát Trần, em sai rồi…”

“Sai rồi thì phải phạt thế nào?”“Dùng… dùi cui của anh… phạt em đi…”

(Chỗ này xin phép lược bỏ 10.000 chữ cảnh sát Trần “truy quét tệ nạn xã hội”)

Đêm đó, tôi bị “hành” đến mức bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Con người sao có thể tiến bộ vượt bậc chỉ trong một đêm như vậy?!

Hóa ra… tiểu thuyết vẫn là bắt nguồn từ hiện thực.

Khi tôi mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Mũi tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Tôi run rẩy bước xuống giường.

Không ngờ lại nghe thấy tiếng động trong bếp.

Tôi vịn tường lê từng bước qua đó — và phát hiện Trần Cạnh Tiêu đang bận rộn nấu nướng.

Anh mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, khoác chiếc tạp dề hồng phấn, tóc rối như tổ quạ.

Chỉ là… trên mặt vẫn còn mấy vết cào trông hơi chướng mắt.

Trước giờ nhìn anh mặc cảnh phục, nghiêm túc lại lạnh lùng.

Bây giờ nhìn thế này lại… rất giống một ông chồng ngoan hiền.

Anh quay đầu lại thấy tôi.

“Tỉnh rồi à?”

“Cơm sắp xong rồi.”

Tôi ngáp một cái:

“Hôm nay không đi bắt người nữa hả?”

Anh chỉ vào mặt mình:

“Nhờ phúc của vợ, sếp nhìn mặt anh như tội phạm bị truy nã, cho nghỉ phép mấy ngày hưởng… ‘tuần trăng mật’.”

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng nhận tội.

Cơm được dọn lên bàn.

Cá nấu dưa cải, lẩu cay xào khô, còn có một đĩa rau xào xanh mướt.

Vừa thơm vừa hấp dẫn, cực kỳ đưa cơm.

Tôi không ngờ… tay nghề nấu ăn của anh lại xịn đến vậy.

Tôi ăn một bát đã thấy no lửng bụng.

Còn anh? Gió cuốn mây trôi, quét hết ba bát cơm.

Xong xuôi còn xơi nốt hai miếng cơm còn lại trong bát tôi.

Tôi nhìn cái dĩa trống trơn, mắt giật giật.

Ăn khỏe quá trời.

Ăn xong, anh lập tức dọn bàn, rửa sạch đống chén, lau bếp sáng bóng không một hạt dầu mỡ.

Rác được phân loại gọn gàng, từng túi buộc cẩn thận.

Không hổ là người làm hình sự, sạch sẽ không để lại dấu vết.

Trước khi xuống nhà đổ rác, anh tiện miệng hỏi:

“Có đơn hàng nào không?”

Tôi nhìn điện thoại:

“Có đấy, em gửi mã lấy hàng cho anh rồi nha~”

11

Ăn xong, tôi nằm vật trên giường.

Lưng đau.

Bụng cũng đau.

Cái màn “thẩm vấn” tối qua suýt nữa lấy mạng tôi.

Không thể phủ nhận, tôi rất mê Trần Cạnh Tiêu.

Nhưng mê thì mê, ăn cũng phải vừa sức chứ!

Không được, hôm nay phải nghỉ chiến.

Chưa được bao lâu, cửa đã mở ra.

Trần Cạnh Tiêu cầm hai hộp hàng đi vào.

Tôi tò mò hỏi:

“Gì vậy đó?”

Anh nhìn chằm chằm vào mấy cái hộp, ánh mắt có chút… phức tạp.

“Loại chống nước cao cấp?” “Áo giáp quyết chiến?”

Tôi tối sầm mặt.

Ngón chân bấu sàn. Quà của con bạn thân sao lại chọn đúng lúc này mà ship tới?!

Tôi cố gắng tỏ ra vô tội:

“Ờm… là… đồ tập thể dục em đặt đó…”

Anh thong thả mở hộp nhỏ, liếc vào bên trong, ánh mắt khựng lại:

“Ồ, đúng là đồ dùng thể thao thật.”

“Cái… cái đó là súng massage…” – Tôi đỏ bừng mặt, lao tới giật lại “súng massage” trong tay anh.

Nhưng anh chỉ khẽ nhấc tay, dễ dàng đè tôi vào lòng.

“Cô giáo Ôn này,” Anh giơ tờ hướng dẫn sử dụng lên, nghiêm túc hỏi:

“Chế độ ‘khám phá’ của máy này khởi động thế nào? Biểu diễn cho tôi xem nào.”

“Khônggggg!!”

Anh bật cười khàn khàn, giọng trầm như có điện:

“Xem ra buổi thẩm vấn hôm qua vẫn chưa thu đủ chứng cứ.”

Và thế là, tôi một lần nữa trở thành nghi phạm bị thẩm vấn:

“Dùng thấy ổn không?”

“Ai ổn cơ?”

Anh khẽ kéo dây áo hai dây bằng ren:

“Thử luôn cái áo chiến thắng đi? Biết đâu sẽ thắng thật?”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Mới lần đầu bước vào trận, mà anh không cho tôi chút thời gian làm quen nào hết.

12

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ nhỏ bạn thân, người tôi gần như quên mất sự tồn tại.

“Ôn Dạng, cuối cùng mày cũng bắt máy! Ba ngày rồi đó!”

“Nếu không phải chồng mày là cảnh sát, tao báo mất tích lâu rồi. Mày còn sống không?”

Tôi thều thào, giọng khản đặc như cháy khét:

“Sống… dở…”

“Mẹ ơi cái giọng!” – Nó hét lên, phấn khích như bắt được dưa to:

“Trần sir mang dùi cui ra làm roi mây đúng không?!”

Trời mới biết, ba ngày ba đêm qua…

Không phải đang nấu ăn, thì là đang ăn,
và bị “ăn”.

Cuối cùng, tôi ôm chăn cuộn như cái bánh trôi, khóc lóc cầu xin:

“Trần Cạnh Tiêu, anh đi bắt người đi được không?”

Em… chịu hết nổi rồi…

Chiếc giường đáng thương sau ba ngày tăng ca quá sức, cuối cùng cũng sập.

Tôi thật lòng cảm ơn nó. Nó đã cho tôi… một cơ hội được nghỉ ngơi.

13

Chúng tôi ra ngoài mua một cái giường mới, chọn loại… chất lượng cao hơn.

Tiện thể, hẹn hò luôn một buổi.

Đây là lần hẹn chính thức đầu tiên kể từ khi cưới.

Anh đi dạo với tôi, trông như một con chatbot biết đi:

“Đẹp đấy.”

“Mua.”

“Em còn ăn nữa không?”

Trà sữa còn dở, đồ ăn vặt tôi ăn không hết — cuối cùng đều vào bụng anh.

Phải nói là… rất tiện lợi.

Trong rạp chiếu phim, tôi chọn một bộ phim kinh dị – thể loại án mạng liên hoàn.

Cả rạp người hét um lên, các cặp đôi thì nhân cơ hội ôm chặt nhau.

Đến đoạn nhạc dọa dẫm quen thuộc vang lên, tôi sợ quá chui tọt vào lòng Trần Cạnh Tiêu.

“Đừng sợ, đều là giả thôi.”

Anh vỗ vỗ vai tôi.

Rồi quay sang — nắm đầu tôi xoay về phía màn hình.

Thản nhiên bình luận:

“Nhìn đi, người chết một ngày máu không còn đỏ thế này đâu. Ảo quá.”

“Nếu em thích thể loại giết người này, anh có mấy cái ảnh hiện trường thật trong điện thoại, cho em coi nè.”

“Trời ạ, cảnh sát này không mang bao giày, vào hiện trường là phá sạch chứng cứ rồi.”

“Bị bắn trúng tim mà còn chạy như đi thi marathon, chắc trước đó ký hợp đồng sống chung với Diêm Vương.”

Tôi trố mắt, thở dài một hơi bất lực.

Đáng lẽ không nên xem phim phá án trước mặt một chuyên gia hình sự.

Tức quá, tôi tọng cả nắm bắp rang vào miệng.

Định bụng thừa lúc rạp tối tối thơm trộm cái môi.

Quay sang, thì thấy anh đã… ngủ gục trên ghế.

Tôi: biết rồi, khỏi làm gì luôn.

14

Ra khỏi rạp, hai đứa đi dạo trên phố.

Anh đi phía sau tôi, không nhanh không chậm, luôn giữ khoảng cách ba mét.

Tôi quay đầu lại, trợn mắt:

“Trần Cạnh Tiêu, lại đây nắm tay em!”

Anh hơi ngại ngùng giải thích:

“Anh quen đi kiểu này rồi…”

Quen gì chứ, nhìn là biết tác phong theo dõi tội phạm khi mặc đồ thường dân.

Tôi tức tối kéo tay anh đi.

Anh dịu giọng:

“Đừng giận nữa mà.”

Tôi nhìn cái bản mặt đẹp trai của anh, không giận nổi.

Rồi lại nảy tà tâm.

“Vậy thì hôn em cái.”

“Cho em một cú ‘bích đông’.”

Trần Cạnh Tiêu cao hơn tôi cả cái đầu, với chiều cao này mà bích đông thì đúng là lãng mạn muốn xỉu.

Anh nhíu mày khó hiểu:“Bích đông là gì?”

“Là ‘đông’ một cái đè em lên tường rồi hôn á!”

Anh vẫn cau mày:“Em chắc không?”

Tôi chống nạnh ra lệnh:“Làm đi.”

Thế là, anh một tay giữ cổ tay tôi, tay còn lại ép lên bả vai tôi.

Một cú xoay người chính xác, dứt khoát như động tác khống chế nghi phạm, dán tôi vào tường.

Sau đó còn ngây thơ hỏi:“Vậy… hôn kiểu gì?”

Lúc mặt tôi dán vào bức tường lạnh ngắt, tôi phải cố gắng tưởng tượng ra vài điều tốt đẹp trên đời để tự chữa lành cú sốc này.

“Thả tôi ra!!!”

Tôi vùng vẫy cái tay suýt bị anh bẻ trật khớp:

“Anh tưởng đang bắt tội phạm truy nã hả?!”

Đây là giống gì của đàn ông thẳng thế này?!

Anh ngượng ngùng xoa xoa cánh tay cho tôi:

“Vợ ơi anh sai rồi… mình về nhà được chưa?”

Về đến nhà, anh bảo tôi “trải nghiệm chiếc giường mới mua một chút.”

Tôi tin lời ma quỷ đó.

Và rồi trải nghiệm tới 3 tiếng đồng hồ.

“Trần Cạnh Tiêu!! Nói rồi là đắp chăn ngủ đàng hoàng cơ mà!”

“Đồ lừa đảo! Anh là tội phạm lừa tình!!”

Anh nháy mắt: “Vợ yêu, em đã cài app chống lừa đảo chưa?”

“???”

“Ý thức phòng chống lừa đảo của em quá kém rồi đấy, cài một cái đi. Nhân tiện còn tăng KPI cho bọn anh nữa.”

“!!!”