5

Trên đường về, anh lái xe không nói tiếng nào.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, vừa dè dặt vừa mềm mỏng:

“Trần Cạnh Tiêu… anh giận à?”

Anh mặt không cảm xúc:

“Không có.”

Rõ ràng là… miệng thì nói không mà mặt thì giận rành rành.

Tôi lén liếc anh một cái.

Đường viền xương hàm căng chặt, hàng lông mày sắc nét rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm, môi mím lại.

Ngón tay thon dài nắm vô lăng, tay áo sơ mi xanh dương của cảnh phục được xắn lên tận khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc nổi rõ đường gân.

Thật sự là… ngay cả khi giận cũng đẹp trai chết người.

Tôi đang suy nghĩ xem phải dỗ anh thế nào.

Thì điện thoại rung lên.

Vừa bắt máy, giọng bà bạn thân đã nổ tung trong loa:

“Ôn Tiểu Dạng, tám thằng mẫu tôi gọi đến đều bị chồng bà bắt hết rồi nha! Bà sờ sướng rồi còn tôi thì vẫn đang rạo rực nè!”

“Phải nói thật, trai trong đội cảnh sát toàn chân dài mét tám, mặc đồng phục vào nhìn thôi đã thấy tê người! Tôi cá luôn, vòng eo của đội trưởng Trần chắc chắn hơn đứt mấy thằng mẫu!”

Trời đất ơi… mấy lời hổ báo cáo chồn gì thế này…

Tôi hoảng hốt, vội vàng cúp máy.

Không may, lại bấm trúng loa ngoài.

“Nghe nói hôm nay anh Trần chở bà về luôn đúng không? Vậy thì tối nay chắc phải ‘quẩy tới bến’ nhỉ?”

“Nhịn lâu vậy, chắc quần cũng cháy đến nơi rồi?”

Trần Cạnh Tiêu nghiêng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt sâu không lường được.

Tay tôi run run, điện thoại rớt xuống khe ghế.

“Bà nói xem, chồng bà ngày nào cũng không về, có khi nào… ‘thiết bị chính’ không xài được không?”

“Chị gửi cho bà bảng đánh giá đàn ông rồi nha! Nhớ báo cáo chiến tích đó…”

“Mai chị ship cho bà thêm một cái ‘áo chiến thắng’ mới, nhất định phải còng tay lên đầu giường…”

Trần Cạnh Tiêu cúi xuống, nhặt điện thoại lên, bình tĩnh mở miệng:

“Cô Lâm, cái gói VIP 200.000 tệ ở hội quán Nightlight của cô, cần tôi đích thân qua tuyên truyền pháp luật không?”

Đầu dây bên kia ho sặc sụa:

“Khụ khụ… Đội trưởng Trần… cái đó… bọn em là đang chiêm ngưỡng nghệ thuật thôi…”

“Tút… tút… tút…” – Điện thoại bị dập.

Trong xe im phăng phắc.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, anh không nói không rằng tấp xe vào lề.

Chỉ vài phút sau quay lại.

Tay cầm theo hai cái hộp nhỏ.

“Anh mua gì thế…?” – Tôi tò mò hỏi.

Anh không trả lời, mặt vẫn lạnh tanh, nhét thẳng vào tay tôi.

Tôi cúi xuống nhìn.

Bao cao su hiệu 001.

Mà còn là loại size lớn.

6

Về đến nhà, Trần Cạnh Tiêu đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi vẫn cầm cái hộp trong tay, bóc tới bóc lui, cái bao bì sắp bị tôi cào cho tóe lửa.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm,
tự nhiên đầu óc bay xa.

Tiếng nước tắt.

Anh bước ra, tóc ướt rũ rượi, nước chảy từ xương hàm xuống yết hầu.

Vai rộng rắn chắc, cơ bắp ở tay nổi lên rõ nét.

Eo thon, bụng 8 múi gọn gàng, chiếc khăn tắm lơ lửng mắc ngay đường nhân ngư, trông muốn rớt mà không rớt.

Tự dưng tôi nhớ đến mấy truyện ngôn tình mô tả “eo chó đực”, giờ thì sống động trước mắt luôn rồi.

Tôi nuốt nước bọt.

Muốn sờ thử…

“Eo mấy thằng người mẫu… sờ thích lắm à?”

Anh đứng ở đầu giường, bóng anh đổ xuống, giọng trầm trầm lạnh lẽo.

“Sờ sướng lắm hả?”

Tôi nghe mà tim “thình” một cái.

Ủa, sao anh vẫn còn nhớ vụ đó luôn vậy?

“Không… không có đâu…”

“Không hề thích. Eo chồng em là nhất.”
“Em lỡ tay thôi, thiệt đó… chồng ơi…”

Anh cúi đầu xuống, mặt lạnh tanh, ánh mắt như đang thẩm vấn tội phạm:

“Tại sao lại tới bar gọi trai mẫu?”

Tôi giơ ba ngón tay lên thề, giọng tội nghiệp muốn khóc:

“Trời đất chứng giám, là Lâm Miểu ép em đi đó.”
“Em không muốn mà nó cứ dúi cho bằng được.”
“Đám đó làm sao so được với anh chứ?”

Anh bật cười lạnh:

“Theo lời khai của Lâm Miểu, tất cả là cô chọn. Cô ta không sờ ai hết.”

Ok luôn.

Bạn thân gì mà chơi vậy đó hả?

Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, tiếp tục nghiêm giọng:

“Có biết trong đám người đó có một tên lừa đảo đang bị truy nã không?”

Tôi chột dạ, vội kéo tay anh nịnh nọt, rúc rích lại gần:

“Chồng ơi, em biết lỗi rồi mà… Hay anh hôn em một cái cho nguôi giận nha?”

Anh khẽ hít sâu, cúi đầu xuống – mặt vẫn lạnh.

Tôi chớp thời cơ, “chụt” một phát.

Môi anh nhìn lạnh vậy chứ, hôn vào mềm cực kỳ.

“Em sai rồi, chồng à…”

“Dù em có sai, nhưng nếu anh không tha thứ thì lại là lỗi của anh đó nha.”

Tôi không giữ đạo làm vợ, tôi cũng hết cách.
Tôi thích anh quá rồi, không dỗ còn biết làm gì?

Khóe môi anh cuối cùng cũng nhếch lên.

Cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó nguy hiểm:

“Biết lỗi rồi thì phải chấp nhận hình phạt, đúng không?”

Anh mở hộp nhỏ ra.

Tôi trở thành phạm nhân không lối thoát của anh.

Anh lạnh mặt, từng câu từng chữ như đang điều tra:

“Sau này còn dám sờ eo thằng khác nữa không?”

“Không dám, không dám nữa đâu…”

“Còn dám nói dối không?”

“Không dám… em sai rồi…”

Tôi cúi đầu liên tục nhận tội.

Cho đến khi — ba phút sau…

“Ôn Dạng…”

Tôi: “Sao ạ?”

“Anh… anh chịu hết nổi rồi…”

Giọng anh khàn đặc, như đang cố kiềm chế đến cực hạn.

Tôi: “???”

Bầu không khí đột ngột ngượng ngùng đến nghẹt thở…

Im lặng hồi lâu.

“Ôn Dạng, anh…”

Anh mặt đỏ bừng, hình như còn muốn nói gì đó…

Điện thoại đột nhiên vang lên:

“Đội trưởng Trần, mục tiêu đã xuất hiện!”

Trần Cạnh Tiêu lập tức biến sắc.

Không nói một lời, bật dậy khỏi giường.

Tốc độ ánh sáng mặc quần, thắt dây nịt:

“Anh phải đi bắt người đã.”

Tôi: ???

Ủa gì?

Lạnh lùng được ba phút, rồi lại bỏ đi bắt người hả?!

Tôi ngồi trần như nhộng trên giường, nhìn theo bóng anh lao ra ngoài với bộ cảnh phục gọn gàng.

Gào thét điên cuồng:

“Trần Cạnh Tiêu, anh còn là người không hả?!”

Anh không quay đầu lại.

Tôi lột sạch đồ ảnh rồi mà ảnh còn không thèm quay đầu!!!

7

Chưa đầy bao lâu sau,

Bạn thân tôi mò tới hóng chuyện:

“Sao rồi? Chiến sự thế nào?”

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, hồn lìa khỏi xác:

“Ba phút. Cảm giác cùng lúc trải nghiệm tân hôn và góa phụ.”

Tôi túm lấy gối đập mạnh:

“Cái quái gì mà mấy nam chính ‘một đêm bảy lần’, toàn là lừa đảo!
Tôi bây giờ nhìn ngôn tình cũng thấy như đang đọc luật hình sự!”

Bạn thân tôi cười như ấm nước sôi:

“Ôn Tiểu Dạng, bà thật sự quá thảm. Để chị đặt ngay cho bà cái đồ chơi xịn nhất, tự cứu mình thôi cưng.”

Chỉ có chị em tốt mới thương mình thế này.

Tôi khóc không ra tiếng.

“Nhưng mà, với kinh nghiệm hẹn hò 18 đời bạn trai của chị, chỉ có hai khả năng: Một là Trần sir bắn nhanh…
Hai là—”

Cô ấy bất ngờ hạ giọng, cười gian:

“Zai zin.”

Tôi bỗng nhớ lại ba phút hỗn loạn vừa rồi… Hình như anh ấy… mặc nhầm bao?

Trần Cạnh Tiêu, chẳng lẽ thật sự là…?

Bạn tôi cười nham hiểm, vỗ vai tôi:“Giữ gìn trinh tiết là món quà cưới quý giá nhất của đàn ông đó nha. Yên tâm, sẽ có ngày cái giường đó bị đập nát!”

Cả đêm đó, tôi lại mất ngủ.

Nằm ôm giường trống tới tận sáng.

Cái giường chết tiệt này… sớm muộn gì cũng phải là tôi đập sập nó!

Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt gấu trúc, gửi tin nhắn cho Trần Cạnh Tiêu:

【Anh có về nhà không?】

Đợi đúng một tiếng.

Anh trả lời:

【Đang bắt người.】

Được lắm.

Không hổ danh sát thủ số 1 server quốc gia.

Tôi tức đến mức gõ chữ “ly hôn”, nhưng chưa kịp gửi…

Sát thủ số 1 server quốc gia đã chuyển cho bạn 10.000 tệ, ghi chú: Lương.

Tôi nghiến răng.

Thôi được. Ly hôn để tháng sau vậy.

Trước mắt tiêu tiền của anh, đi xả stress cái đã.

8

Mua sắm chán chê trong trung tâm thương mại xong, tôi vừa nhai ống hút trà sữa vừa định quay người rút lui trong tâm trạng cực kỳ thỏa mãn.

Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy giọng một cô gái khóc nức nở ở gần đó:

“Đồ lừa đảo! Anh có vợ rồi mà còn đến tìm tôi?”

“Anh xài tiền của tôi, lừa tôi lên giường, còn lấy tiền đó về nuôi vợ mình—anh còn là người không vậy hả hu hu…”

Tôi vểnh tai lên.

Ủa gì zạ?
Có drama kìa.

Bản năng hóng hớt nổi lên.

Đã có không ít người đứng vây xem.

Một thanh niên tinh thần phơi phới còn livestream cho bạn:

“Ê mày, nghe nè, thằng này ăn bám bồ nhí để nuôi vợ luôn đấy. Đỉnh ghê chưa. Mà công nhận, trai đẹp thật.”

Tôi cũng hí hửng chen vào xem thử, muốn coi thử trai bao mặt mũi ra sao mà lừa tình lừa tiền giỏi vậy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia…

Tôi đơ trong vài giây, mới kịp phản ứng.

WTF?!

Không phải chồng tôi đó chứ?!

Áo thun quần jeans, ăn mặc đời thường quá nên suýt không nhận ra!

Hóng drama mà bị drama đập vô mặt.
Tôi tức đến mức muốn bay thẳng lên trời!

Tên đàn ông khốn kiếp này!

Bảo là đang đi bắt người, hóa ra là đi “bắt gái”?!

Tôi gào lên một tiếng:

“Trần Cạnh Tiêu!!!”

Anh quay đầu lại, rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt, kéo tay cô gái tính chuồn.

Tôi giận quá, vứt luôn chiếc giày, ném thẳng vào đầu anh:

“Anh đứng lại cho tôi!!”

“Tên khốn nhà anh, dám đội nón xanh cho tôi? Tôi không xé xác anh ra thì không phải họ Ôn!!”

Tiếng tôi vang vọng một góc trung tâm thương mại, dân hóng chuyện càng kéo đến đông hơn.

“Ôn Dạng, em…” – Anh che đầu, định giải thích.

Tôi nhào tới, tặng ngay combo móng vuốt Nine Yin White Bone Claw vào mặt:

“Ly hôn!!”

“Ôn Dạng, nghe anh giải thí—”

“Nghe cái đầu anh! Tôi cào nát cái mặt sở khanh của anh bây giờ!!”

Tôi như hóa điên, vừa đấm vừa cào loạn xạ.

Không quên hô hào cô gái kia:

“Chị em! Nhào vô đánh chung đi!!”

Thằng nhóc livestream còn phấn khích hét:

“Trời ơi, vợ chính thất xuất hiện! Vào là tặng ngay combo cào mặt!
Giờ thì tiểu tam và vợ cả liên minh đánh hội đồng luôn rồi!
Đỉnh cao! Quá đỉnh!!”

Cảnh tượng gà bay chó chạy không khác gì phim.

Cho đến khi giữa đám đông vang lên tiếng quát lớn:

“Đứng yên! Cảnh sát đây!”

Mấy người đàn ông lao tới, đè thằng livestream xuống đất, còng tay lại.

“Còn cười cái gì? Bẫy là để nhắm vào mày đó.”

Một người đàn ông lớn tuổi, mặc thường phục, quay sang giơ ngón cái với Trần Cạnh Tiêu:

“Chiêu này hiệu quả thật đấy. Nhưng mà đội trưởng Trần, anh thêm kịch bản đột xuất sao không báo trước?
Mấy người đóng vai quần chúng này lấy ở đâu ra vậy?”

Rồi ông ta nhìn vết móng cào chi chít trên mặt anh, chép miệng cảm thán:

“Cô này diễn đạt đấy, mà ra tay cũng ác thật… Về nhà rồi anh tính sao với vợ?”

Trần Cạnh Tiêu đứng đó, mặt mũi bê bết máu, ngượng ngùng đáp:

“…Báo cáo sếp, cô ấy chính là vợ tôi…”

Cả hiện trường im phăng phắc ba giây.

Vị lãnh đạo hơi sững người, vỗ vai Trần Cạnh Tiêu:

“Vậy thì… đúng là… anh có phúc thật đấy.”

Tôi thì đứng hình toàn tập.

Trần Cạnh Tiêu thở dài, cúi đầu giải thích với vẻ bất đắc dĩ:

“Vừa nãy là diễn kịch. Để bắt tội phạm.”

Tôi trố mắt:

“Hả?”

Trời ơi đất hỡi…

Sao tôi lại làm ra chuyện to như vậy chứ?

“Anh… có đau không? Anh chảy máu rồi kìa…”

Trời ơi trời ơi…

Gương mặt đẹp trai như thế, bị tôi cào nát bươm.

Tôi sao lại ra tay mạnh đến vậy…