“Tiểu Vũ chỉ hỏi một câu đơn giản thôi!” Giọng anh đã lạnh như băng. “Em nhất định phải ép người đến mức đó à?”
Anh vòng tay che chở cho Trần Tiểu Vũ, qua một chiếc bàn tròn, đối đầu với tôi như thể tôi là người ngoài.
Nhưng rõ ràng — chúng tôi mới là vợ chồng.
Có người đứng ra hòa giải:
“Tô Vi, chị đừng chấp nhặt với Tiểu Vũ, nó còn trẻ, ăn nói không chừng mực.”
“Anh Thẩm giờ còn ra mặt bảo vệ bạn gái nữa, chị cũng nể mặt chút đi.”
“Đừng cãi nhau nữa, không đáng đâu. Ai mà không biết chị Tô Vi là người thế nào chứ.”
Trên trán Thẩm Minh Thời, gân xanh đã nổi lên.
Tôi biết đó là dấu hiệu anh sắp nổi giận.
Vì một “trà xanh”.
Rõ ràng ngày xưa, anh cũng từng đứng chắn trước mặt tôi, thay tôi nói lý, bảo vệ tôi. Thế mà bây giờ, lại dang tay che chở cho người đang bôi nhọ tôi.
Một cơn mệt mỏi cuồn cuộn ập đến, dồn dập như sóng biển, khiến tôi muốn nghẹt thở.
Cuộc hôn nhân kiểu này, tôi thực sự chịu đủ rồi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh một lần cuối, sau đó xoay người rời khỏi khách sạn.
Bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Trần Tiểu Vũ.
3
Vừa lên xe, tôi rút từ túi xách ra bản thỏa thuận ly hôn.
Vài hôm trước, khi đưa hợp đồng thuê nhà cho Thẩm Minh Thời, tôi vô tình kẹp nhầm cả tờ đơn ly hôn vào bên trong.
Anh chẳng thèm xem, tiện tay ký luôn.
Chỉ cần tôi ký nốt…
Bất ngờ, một thỏi son lăn từ trong túi ra.
Vài tiếng trước, anh vẫn còn ngồi ở ghế phụ, tai đỏ bừng khi cúi người hôn nhẹ lên má tôi.
Anh nói thấy đàn em mua tặng bạn gái màu son này, nên cũng bắt chước mua một cây.
Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thoa lên môi — dù đây là tông đỏ cà chua mà tôi ghét nhất.
Những suy nghĩ mơ hồ, lộn xộn lại trồi lên trong đầu. Tôi biết mình không nên yếu lòng, nhưng vẫn không kiềm được mà mở cửa bước xuống, đứng đợi ở góc phố, châm một điếu Marlboro.
“Nói chuyện một lần cuối rồi ký sau cũng được.”
Tôi tự thuyết phục bản thân.
Đến khi hút hết cả hộp thuốc, mấy người trong nhóm cũng lần lượt ra khỏi nhà hàng. Vừa thấy tôi, ai nấy đều hơi sững lại.
“Thẩm Minh Thời đâu rồi?” – tôi hỏi.
Không ai trả lời, chỉ đồng loạt quay sang khuyên nhủ.
“Tô Vi, bọn em biết chị thích anh Thẩm… nhưng chị là người đã có gia đình rồi.”
“Chị đã từng nghĩ tới cảm nhận của chồng mình chưa? Người ta còn mua cho chị túi xịn thế cơ mà.”
“Chị như vậy là ngoại tình rồi đấy… dù chỉ là cảm xúc thì cũng là phản bội.”
Tôi hít sâu, cắt ngang lời họ:
“Rồi. Thẩm Minh Thời đâu?”
Một người chần chừ rồi nhỏ giọng nói:
“Anh ấy đưa Tiểu Vũ lên tầng trên rồi. Cô ấy uống say, khóc lóc đòi không chịu về ký túc xá.”
Tôi cúi đầu nhìn những đầu lọc thuốc vứt vương vãi dưới chân, đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một trò cười.
4
Thẩm Minh Thời từng nói tôi gan lì đến mức, trời có sập cũng dám ngẩng đầu lên xem thử.
Vậy mà khi đứng trước cửa phòng khách sạn lúc này, tôi lại thực sự thấy… sợ.
Nếu cánh cửa ấy mở ra, giữa tôi và anh — sẽ không còn đường quay lại.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Là anh gọi.
“A lô,” – giọng anh vang lên trong điện thoại, thở gấp:
“Tối nay để cửa cho anh vào nhé.”
Một giọng con gái lảnh lót chen vào:
“Là ai thế~?”
“…Bạn cùng nhà.” – anh trả lời.
Tôi đứng ngoài cửa, bật cười.
Nhưng càng cười, nước mắt lại càng rơi.
Từ khi có trí nhớ, tôi đã biết mình sẽ gả cho Thẩm Minh Thời.
Năm đó, nhà họ Thẩm và nhà tôi thân thiết như người một nhà. Trong một bữa tiệc, ba mẹ hai bên đùa giỡn rồi tiện miệng hứa hôn cho chúng tôi — chẳng ai coi là thật, ngoài tôi.
Vì tôi thật lòng thích anh.
Thế nên khi nhà anh phá sản, tôi không do dự mà lấy anh.
Vì anh, tôi rời khỏi nhà mình.
Vì anh, tôi cùng anh bắt đầu lại từ con số không.
Vì anh, tôi còng lưng trả từng đồng nợ nần.
… Để rồi cuối cùng, trở thành “bạn cùng nhà” của anh khi anh đang tình tứ với người khác.
Có thứ gì đó trong lòng tôi… chết hẳn.
“Xin lỗi,” – tôi chậm rãi lau nước mắt, giọng bình thản – “Lần này thì… tôi không làm được rồi.”
Một tiếng cười lạnh vọng ra từ điện thoại:

