Chương 1

Năm thứ năm của cuộc hôn nhân bí mật.

Trong buổi tiệc tụ họp hội nhóm đại học, có người nhiệt tình gán ghép chồng tôi với một cô em cùng khoá.

“Không được,” Thẩm Minh Thời ngẩng đầu nhìn tôi:

“Tuy tôi độc thân, nhưng chuyện này không thể đem ra đùa giỡn.”

Tôi mỉm cười, khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay.

Ngay sau đó, cô em bất ngờ hôn nhẹ lên má anh.

“Tôi thích anh Thẩm,” cô nghiêm túc nói, “tôi muốn theo đuổi anh ấy một cách nghiêm túc.”

Trong tiếng cười ồn ào vang khắp bàn, cô nàng ngọt ngào dựa sát vào người anh.

Tôi âm thầm đếm ngược trong đầu: 3, 2, 1.

Thẩm Minh Thời không từ chối.

Cũng không đẩy cô ra.

1

Nửa sau buổi tiệc, Trần Tiểu Vũ vô cùng chăm chút cho Thẩm Minh Thời.

Mỗi món ăn vừa được bưng lên, cô đều gắp một đũa bỏ vào bát anh, trong đó còn có cả tôm – món anh bị dị ứng.

Chỉ thấy Thẩm Minh Thời không chớp mắt, gắp con tôm đó lên rồi đưa thẳng vào miệng.

“Ngon chứ anh?” – Trần Tiểu Vũ hỏi.

“Ừ, ngon lắm.”

Cả đám người lập tức cười rộ lên:

“Anh Thẩm tuy nói ít, nhưng ăn thì rõ là có cảm xúc.”

“Còn không à, nãy chị Tô Vi hỏi y chang vậy, ảnh còn chẳng thèm để ý. Bình thường toàn lạnh lùng với tụi mình.”

“Mà thôi, mọi người cũng hiểu mà… Mau chuẩn bị phong bì đi là vừa.”

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi ngồi im lặng ở góc bàn, không nói một lời.

Tôi và Thẩm Minh Thời đã kết hôn bí mật được năm năm.

Chỉ vì một câu “không tiện công khai trong môi trường học tập”, tôi liền nói với mọi người rằng chồng mình đang công tác dài hạn ở tỉnh ngoài.

Ngay cả khi đi tiệc, tôi cũng luôn cẩn thận ngồi cách xa anh nhất.

Vậy mà bây giờ, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta cố tình đẩy anh đến gần người khác.

“Đến hôm cưới nhớ dắt theo người nhà nha.” – Trần Tiểu Vũ bật cười, sau đó quay sang tôi: “Chị Tô Vi cũng nhớ dẫn chồng theo nhé. Mấy năm nay chỉ thấy cái ảnh mờ mờ lưng quay của chị trên mạng xã hội, nhìn mãi vẫn không rõ mặt.”

Giọng cô ta chợt chuyển sang ngả khác, mang theo sự mỉa mai đầy ẩn ý:

“Là do anh ấy không cho chị công khai sao?

Hay là… mối quan hệ này vốn dĩ không thể để lộ?”

Không khí trong phòng chợt ngưng trệ, hơn mười ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Còn Thẩm Minh Thời – vẫn cúi đầu ăn cơm, không buồn ngẩng lên.

Trái tim tôi bất giác đau nhói.

Nghĩ đến tờ thỏa thuận trong túi xách, trong lòng tôi đột nhiên trào lên một tia không cam lòng.

Tôi lên tiếng hỏi:

“Anh Thẩm, anh thấy sao?”

2

Thẩm Minh Thời khựng lại, đặt đũa xuống, ánh mắt sa sầm không vui.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Chuyện của cô và chồng cô, tôi sao biết được?”

Dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn lướt qua đầy cảnh cáo.

“Đúng đó,” Trần Tiểu Vũ che miệng cười phụ họa, “chị Tô Vi cũng đừng để bụng quá. Thời buổi này, hôn nhân chẳng qua chỉ là tờ giấy, đâu có thực dụng bằng một chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn, đúng không?”

Lời lẽ đầy ẩn ý của cô ta khiến những ánh mắt xung quanh lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhớ lại lần vô tình gặp cô ta ở cửa hàng, để giấu chuyện thân phận thật sự, tôi lỡ miệng nói chiếc túi là do chồng tặng. Không ngờ cô ta lại ghi nhớ đến tận bây giờ.

Tôi khẽ cười, điềm nhiên nói:

“Chồng tôi tặng túi cho tôi, có gì khiến tôi phải xấu hổ?”

Tôi nhìn thẳng vào Trần Tiểu Vũ:
“Hay là cô quan tâm đến chồng tôi như vậy… là muốn giành luôn chồng người ta?”

Trần Tiểu Vũ lập tức thu nụ cười lại, gần như phản xạ, cô ta liếc về phía Thẩm Minh Thời — tim tôi theo đó như rơi xuống đáy vực.

Cô ta biết chuyện giữa tôi và Thẩm Minh Thời rồi sao?

Nếu thật sự biết, thì điều đó còn khiến tôi thấy kinh tởm hơn cả việc cô ta không biết.

Căn phòng bỗng lặng như tờ.

Ánh mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, môi run run:
“Chị Tô Vi, em không có ác ý… em không biết chị nhạy cảm như vậy, em… chị đừng giận.”

Cô ta bất ngờ cầm chén rượu nhỏ của Thẩm Minh Thời, ngửa đầu uống cạn, sau đó ho sặc sụa rồi ngã vào lòng anh ta.

Thẩm Minh Thời lập tức nhíu mày, quay đầu quát tôi:

“Em có biết mình vừa nói chuyện khó nghe đến mức nào không? Sao lại phải nghĩ xấu cho người khác như vậy, em nghĩ vậy là cao thượng lắm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ một, lạnh lùng đáp:

“Vậy ai là người nghĩ xấu trước?”