4.

Là nhân vật chính, Triệu Dật càng bị ánh mắt của mọi người như dao đâm, chỉ trỏ bàn tán, mất hết mặt mũi.

Hai đứa con trai ôm chặt lấy bà nội, nhíu mày: “Bà ơi, mẹ cũng quá đáng lắm, sao có thể làm vậy chứ!”

Tôi ngồi trong xe chị gái, cách đó một con phố, chứng kiến mọi chuyện, không khỏi sống mũi cay cay.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại kiếp trước, trước ngày xuất giá, chị gái đã vào phòng tôi, nắm tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Chị nói: “Hinh Hinh à, em hồi nhỏ ngoan ngoãn biết bao, sao bây giờ lại không nghe lời thế, cứ nhất định phải lấy chồng xa, sau này bị bắt nạt thì nhà mẹ đẻ cũng không giúp được em.”

Lúc đó tôi không hiểu, không cảm nhận được nỗi buồn trong mắt chị.

Giờ đây tôi mới hiểu, chỉ có tình thân nối liền bằng máu mới là thứ không bao giờ cắt đứt được.

Tôi đi rồi, nhưng những gì tôi làm cho mấy dì bên ngoại không phải vô ích.

Các dì đã hứa sẽ giúp tôi trông nom hai đứa con có bị bắt nạt không, và thường xuyên báo tin cho tôi.

Tôi vừa đi khỏi, chưa được mấy ngày yên ổn, dì đã đến kể lể với tôi: “Tiểu Lâm à, người mới cưới của Triệu Dật đúng là không phải dạng vừa đâu, người ta nói phụ nữ là để chiều chứ không phải làm osin, Triệu Dật tan làm ngày nào cũng phải nấu cơm cho cô ta, tan làm muộn thì đi ăn ngoài!”

Dì bất bình thay tôi, nhưng tôi nghe xong lại thấy vui vẻ.

Người mới cưới của Triệu Dật tên là Lưu Kiều Kiều, tốt nghiệp trung học phổ thông rồi nghỉ học, đi làm sớm, năm nay mới 21 tuổi.

Vì tầng lớp của mình không đủ cao, không tiếp xúc được với đàn ông tốt, gặp Triệu Dật có nhà liền thấy quá ổn, vội vàng gả cho hắn.

Dù Lưu Kiều Kiều không hẳn xinh đẹp lắm, nhưng thắng ở chỗ trẻ trung, biết làm nũng.

Triệu Dật tình nguyện cưng chiều, tình nguyện tiêu tiền, nhưng hắn không nghĩ đến túi tiền của mình có đủ không.

Hắn có thể nấu cơm một tuần, nhưng chắc chắn không thể chịu đựng được cả tháng.

Nhất là khi tôi còn ở nhà, việc gì cũng không để hắn bận tâm, giờ đây hắn làm sao chịu nổi những nhọc nhằn đó.

Quả nhiên, không lâu sau, dì tôi vui vẻ hả hê kể: “Triệu Dật gần đây ngày nào cũng đi mua đồ ăn đó.”

Hắn không hiểu, đồ ngon phải dậy sớm để giành, đồ rẻ phải canh chừng để nhặt.

Nhưng hắn lại vui vẻ hưởng thụ, còn đăng lên mạng xã hội.

Là hắn cùng vợ mới đi siêu thị, xe đẩy đầy đồ ăn vặt, trái cây cao cấp, rau hữu cơ bọc màng co nhỏ xinh.

Một khung cảnh đầy ấm áp, hạnh phúc.

Tôi biết, chẳng mấy chốc họ sẽ cãi nhau.

Nhưng tôi không ngờ trận cãi nhau đầu tiên của họ đến nhanh như thế.

Là con trai gọi điện thoại, đặt đồng hồ thông minh trong phòng khách để tôi nghe.

“Chỉ đi mua đồ ăn thôi mà tốn bao nhiêu đâu? Anh cho em bốn nghìn tệ mỗi tháng còn chưa đủ à? Em có thể bớt ăn vặt chút được không?”

“Anh cũng ăn đồ ăn vặt mà? Giờ thì trách em rồi, lúc cưới anh không nói sẽ mãi mãi tốt với em à? Em ăn chút đồ ăn vặt mà cũng nói, biết vậy em tìm người cùng tuổi còn hơn.”

Nói đến đây, Lưu Kiều Kiều bắt đầu khóc.

Triệu Dật thấy cô ta khóc thì mềm lòng, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi được rồi, tháng này mình ăn ngoài nhiều quá, tháng sau tự nấu cơm ở nhà, em đi mua đồ ăn, anh nấu cơm, được không?”

Hai người lại dính lấy nhau, làm lành.

Tôi ở đầu dây bên kia chỉ cười lạnh, hai người chưa từng bị cuộc sống thực tế với gánh nặng cơm áo gạo tiền quật ngã, chẳng có chút kiêng nể gì, rồi cuộc đời sẽ dạy cho họ bài học thích đáng.

5.

Cuộc sống yên ổn chưa được mấy ngày, nhà Triệu Dật lại ầm ĩ.

Tiền Triệu Dật cho Lưu Kiều Kiều là để lo toàn bộ chi tiêu cho cả nhà.

Kết quả là cô ta tưởng rằng hai đứa con học nội trú chỉ cần chuẩn bị tiền sinh hoạt cho một tuần.

Nhưng cô ta không biết, bọn trẻ ở trường nội trú mỗi tuần về nhà đều được chuẩn bị thêm đồ ăn vặt, trái cây, sữa để bồi bổ.

Hai đứa con đương nhiên không nói với cô ta, cũng không muốn làm phiền Triệu Dật, chỉ biết cúi đầu im lặng khi bị bạn học thắc mắc tại sao không mang đồ ăn vặt và trái cây.

Khi bọn trẻ về nhà kể lại, mọi người mới hiểu ra, hai anh em nhà họ Triệu chỉ có thể ăn ké của người khác vì không có trái cây sữa.

Dì dắt cháu đi dạo gặp Triệu Dật, vừa đùa vừa khuyên: “Tiểu Triệu à, người ta bảo có mẹ kế thì có cha dượng, nếu không làm được thì đưa hai đứa con về với mẹ nó đi.”

Lại bị dì mắng thêm một trận, hắn tức điên.