Cảnh sát không nói thêm một lời, lập tức còng tay hắn trước mặt hơn 500 nhân viên công ty và đưa lên xe.

Lý Phong được như ý — vào thẳng trại tạm giam.

Người đến trại tạm giam gặp tôi… lại là Lục Trạch.

“Em phải thế nào thì mới chịu buông tha cho Lý Phong?”

Lục Trạch hít sâu một hơi, hỏi tôi bằng giọng điệu đầy thiếu kiên nhẫn.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Sa thải Lý Phong.”

Anh mím môi: “Anh vừa mới đồng ý với Nhược Nam cho Lý Phong vào làm…”

Lục Trạch nói với tôi rằng, Lý Phong là em trai của Lý Nhược Nam.

Tôi cau mày, chỉ lạnh nhạt đáp: “Vậy thì để hắn vào tù đi.”

“Tống Dao, đừng làm khó anh.”

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt đã chẳng còn chút dịu dàng nào của ngày xưa.

Chỉ còn sự mệt mỏi và phiền chán.

“Để Lý Nhược Nam xin lỗi em. Còn Lý Phong thì phải xin lỗi Kỳ Kỳ và mấy bạn bên phòng kinh doanh.”

“Bắt Lý Phong xin lỗi thì được… nhưng chuyện này không liên quan đến Nhược Nam, cô ấy vô tội…”

Vô tội ư?

Buồn cười thật.

Một kẻ thứ ba, cũng dám mở miệng nói “vô tội”.

Không có cô ta đứng sau nâng đỡ, Lý Phong có gan nào mà dám ngang ngược như vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Trạch,
Càng nhìn, càng thấy người đàn ông trước mặt mình thật xa lạ.

“Tự anh nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào đi.” Tôi hỏi.

Anh thở dài:
“Em muốn bao nhiêu, anh bồi thường cho em.”

Lại là tiền.

Trong mắt Lục Trạch, dường như không có thứ gì mà tiền không giải quyết được với tôi.

Nhưng Lục Trạch, anh có biết không?

Số tiền mà anh đang dùng để mặc cả với tôi, vốn dĩ là tôi thương hại mà để lại cho anh!

“Một triệu, đó là toàn bộ khoản tiền mặt anh có thể lấy ra bây giờ. Em cầm lấy, cho qua mọi chuyện được không?”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Nếu em không đồng ý, thì Lý Phong cũng chẳng cần xin lỗi gì hết. Những thứ trong văn phòng của em, anh sẽ bồi thường đầy đủ. Còn chuyện Lý Phong có ngồi tù hay không thì cứ để thời gian kéo dài ra là được.”

Từng câu nói, rõ ràng và lạnh lùng.

Nếu là tôi của ngày trước – con người từng ngồi bàn đàm phán bao năm – chắc chắn sẽ cắn răng chịu nhục, đổi lấy phần lợi thực tế.

Vì phần lợi đó, là để xây nên mái ấm tôi từng muốn cùng Lục Trạch.

Nhưng bây giờ…

Tôi chỉ thấy chính mình khi xưa, vì ký được hợp đồng mà không màng thể diện, thật đáng khinh.

Tôi đứng dậy.

Không thèm nán lại dù chỉ một giây.

Kiện tụng thôi mà.

Kiện thì kiện.

Để xem, ai thắng ai.

Bước ra khỏi đồn công an,Tôi gửi từng file tư liệu nặng gần 10GB mà thám tử tư đã thu thập được, lần lượt đăng lên nhóm chat công ty dưới dạng “nguyên bản gốc”.

Có ảnh.

Có cả video.

Từng chi tiết rõ ràng ghi lại toàn bộ quá trình Lục Trạch ngoại tình với Lý Nhược Nam.

6

Tôi cứ nghĩ, làm đến mức này là đủ khiến Lý Nhược Nam thu mình lại.

Đủ để cô ta hiểu rằng, đã đụng vào tôi, hoặc người của tôi, thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Nếu cô ta đủ thông minh, thì sẽ biết cúi đầu xin lỗi, nhìn rõ vị trí của mình, mới mong giữ được sự yên ổn về sau.

Nhưng Lý Nhược Nam… vẫn quá ngu ngốc.

Cô ta cứ nhất định phải đối đầu với tôi.

Còn yêu cầu Lục Trạch… sa thải toàn bộ nhóm của Kỳ Kỳ.

Khi Kỳ Kỳ và các cô gái bị đuổi khỏi công ty, họ tức giận đến mức đăng liền mấy dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

“Cả một công ty mà dám ngang nhiên cắt bỏ toàn bộ phòng kinh doanh, đúng là tự đào hố chôn mình!”

“Mấy người không cần chị? Chị đây cũng chẳng thèm dây vào mấy kẻ tiểu nhân như mấy người đâu!”

“Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, bỏ cũ đón mới, tôi chúc hai người vĩnh viễn quấn chặt vào nhau mà chết ngạt luôn đi!”

Ngay sau đó, Kỳ Kỳ và các bạn hẹn gặp tôi.

Các cô ấy muốn tôi tái xuất, lập lại sự nghiệp, và khiến gã đàn ông cặn bã kia phải trả giá.

Tôi lặng lẽ lắng nghe nhóm Kỳ Kỳ mỗi người nói một câu, không khí vừa hào hứng, vừa sôi nổi,

Nhưng cũng không ít do dự và lo lắng.

Trong đó, Kỳ Kỳ lo nhất là bản “thỏa thuận không cạnh tranh” mà cô ấy phải ký sau khi rời công ty.

“Trong hợp đồng ghi rất rõ là chúng em không được làm lại trong cùng lĩnh vực. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn bị kiện mất.”

Tôi lắc đầu: “Không đâu.”

Cả nhóm mở to mắt, đợi tôi giải thích:

“Lúc trước các em cãi nhau với Lý Phong trong nhóm chat, đã vô tình nhắc đến những đóng góp của chị cho công ty. Ngay thời điểm đó, Lục Trạch có thể đã nảy sinh ý định đuổi các em rồi. Thêm vào đó là lời xúi bẩy từ người đầu gối tay ấp, anh ta quyết định sa thải các em cũng chẳng có gì lạ.”

Nhìn những cô gái trẻ chưa lập gia đình trước mặt, mắt tôi đỏ hoe.

Những năm qua, các em đã cùng tôi chịu biết bao tin đồn, lời ra tiếng vào, tôi đều biết hết.

Kỳ Kỳ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phía dưới còn hai em — một trai một gái — mọi chi phí sinh hoạt và học hành đều đổ lên vai cô. Không có tiền, cô luôn sống trong trạng thái bất an, lo lắng.

Thế nên Kỳ Kỳ cũng học theo tôi, dùng mọi cách có thể để ký được hợp đồng.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ket-hon-10-nam-chong-toi-lai-phai-long-nguoi-phu-nu-tung-ly-hon/chuong-6