Khi tôi đứng dậy định rời đi, Lục Trạch bất ngờ kéo lấy cánh tay tôi: “Tống Dao, cho anh hỏi một câu… rốt cuộc là từ khi nào em không còn yêu anh nữa?”
Anh nói với vẻ tha thiết, trong đôi mắt còn ngân ngấn nước.
Tôi hất mạnh tay anh ra, lòng lạnh hơn bao giờ hết:
“Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Thật chướng mắt!”
4
Khi luật sư giúp tôi kiểm kê tài sản, anh ấy khẽ thở dài tiếc nuối:
“Công ty đó giá trị thị trường rất cao, Tổng giám đốc Tống mà bỏ lại thế này thì tiếc quá. Với bản thỏa thuận tiền hôn nhân kia, chúng ta hoàn toàn có thể tranh được quyền sở hữu công ty.”
Tôi lắc đầu:
“Công ty mà nắm trong tay thì phải quản lý, phải đầu tư tiếp, rất tốn sức. Dù có bán thì cũng phải kiểm toán mất một, hai năm, phiền phức lắm.”
Luật sư vẫn nói:
“Nói thì nói vậy, nhưng công ty hiện đang vận hành rất tốt, không chừng còn có cơ hội niêm yết trên sàn.”
Đúng vậy.
Trước đây tôi cũng từng muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán.
Lục Trạch từng nói, đợi công ty niêm yết xong thì sẽ sinh con, một trai một gái, để đủ một chữ “Hảo”.
Còn giờ thì…
Tôi cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức vì chuyện đó nữa.
Tôi gọi cho trợ lý của mình – Kỳ Kỳ, nhờ cô ấy thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng giúp tôi.
Nhưng Kỳ Kỳ lại khóc.
Cô ấy nói:
“Tổng giám đốc Tống, mấy ngày nay chị không đến công ty, bên trên điều một giám đốc mới về. Anh ta chỉ đích danh phải dùng văn phòng của chị, còn nói chị sẽ không quay lại nữa, liền sai người dọn sạch văn phòng. Đồ đạc cá nhân của chị, thứ thì bị nhân viên vệ sinh lượm đi, thứ thì bị vứt thẳng vào thùng rác.”
Tay tôi bất giác siết lại thành nắm.
Bên tai vẫn vang lên tiếng của Kỳ Kỳ:
“Mấy hôm nay em gọi cho chị mà không thấy chị nghe máy, chị thử xem lại nhóm chat nội bộ công ty đi ạ. Tên giám đốc tài chính mới đúng là điên rồi! Sao anh ta dám đối xử với chị như thế!”
“Giờ chị không có mặt ở công ty, ai nấy đều đang bàn tán đủ thứ về chị. Chị lên tiếng đi, em thấy oan ức thay cho chị lắm luôn đó…”
Tôi nhíu chặt mày, vội vàng mở nhóm chat nội bộ của công ty.
99+ tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều đến từ một người mới tên là Lý Phong.
Hắn tự giới thiệu mình là Giám đốc Tài chính mới được công ty tuyển dụng.
Người sẽ phụ trách phát lương cho mọi người trong tương lai.
Lúc đầu, ai cũng chào đón hắn.
Nhưng chỉ sau vài tin nhắn, không khí đã bắt đầu thay đổi.
Lý Phong – một kẻ mới đến – lại tỏ ra như lãnh đạo cấp cao, lên mặt dạy dỗ các cô gái trong nhóm chat, đặc biệt nhắm vào mấy em bên phòng kinh doanh của tôi.
Lời lẽ thì hoa mỹ, nhưng nội dung lại đầy mùi miệt thị và thiếu tôn trọng phụ nữ.
Kỳ Kỳ và vài cô bé khác cảm thấy không thể chịu nổi, liền lên tiếng phản bác.
Hắn không ngần ngại đáp trả bằng cách tung ra loạt ảnh tôi từng tham dự các buổi tiếp khách.
Toàn bộ đều là ảnh chụp tại bàn tiệc.
Tôi cười nói với khách, tay không hề có hành vi nào quá giới hạn hay thiếu đứng đắn.
Nhưng dưới lời lẽ mỉa mai đầy ác ý của Lý Phong, mọi chuyện lập tức bị bóp méo, bôi nhọ không thương tiếc.
Hắn nói:
“Tổng Giám đốc Tống nhìn thì oai thật đấy, ký được biết bao hợp đồng, nhưng thực ra cũng chỉ là dựa vào cái mặt mà thôi.”
“Ký hợp đồng là một chuyện, nhưng là phụ nữ thì cũng phải giữ đúng đạo đức, rồi còn lấy chồng sinh con. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ như cô ta, bị bỏ rơi, trở thành đồ chơi đã qua tay.”
“Việc cô ta bị sa thải, chính là minh chứng rõ nhất!”
Những dòng chữ lạnh lùng ấy khiến cả nhóm bùng nổ.
Dưới sự dẫn đầu của Kỳ Kỳ, cả nhóm nhân viên trẻ lao vào mắng chửi Lý Phong dữ dội.
Nhưng hắn không chịu thua.
Các cô chửi một câu, hắn lại tung một tấm ảnh khác, thậm chí còn chỉnh sửa photoshop theo cách đầy sỉ nhục.
Hình ảnh thô tục, xúc phạm, khiến người ta nghẹn lời.
Kỳ Kỳ và các cô gái giận đến điên người, spam không ngừng để bảo vệ danh dự cho tôi.
Nhưng lũ ngốc ấy đâu hiểu, càng cố gắng “tự chứng minh” lại càng rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
Chuyện tôi chưa từng làm, tôi không cần giải thích.
Còn chuyện một số kẻ đã làm, tôi chỉ cần dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.
5
Lúc Lý Phong đang say sưa mắng chửi trong nhóm thì… công an đến.
Cảnh sát nói hắn đã phạm tội vu khống.
Hắn cười khẩy: “Tôi vu khống chỗ nào? Tôi nói sự thật mà!”
Cảnh sát yêu cầu bằng chứng.
Hắn ngạo mạn chỉ vào những bức ảnh đã bị chỉnh sửa: “Đây chính là bằng chứng.”
Thái độ quá ngông cuồng khiến cảnh sát không muốn đôi co nữa, trực tiếp lấy còng số 8 ra, định áp giải hắn về đồn.
Lý Phong bắt đầu lớn tiếng doạ nạt: “Tội vu khống hay xúc phạm danh dự hình ảnh chẳng thể đưa tôi vào đồn được đâu! Là con tiện nhân Tống Dao sai các anh tới đúng không? Kêu cô ta gửi đơn kiện đi, muốn xử lý tôi thì cứ ra toà, đừng hòng dọa tôi!”
Cảnh sát mặt lạnh như tiền: “Anh nói đúng, những tội danh kia không thuộc thẩm quyền trực tiếp của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đến đây vì anh phạm tội… trộm cắp.”
Lý Phong lúc này mới sững sờ: “Trộm cắp gì cơ?”
Hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đã vứt đồ cá nhân của tôi đi.
Những món đồ đó không ít là hàng hiệu, trị giá không hề nhỏ.