Rời khỏi tiệm spa,
Tôi quay người bước vào quán bar.

Tôi rút thẻ, tiện tay quẹt một phát hết mười vạn tệ.

Chỉ trong chốc lát, hơn chục chàng trai trẻ tuổi đứng vây quanh trước mặt tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như bị “mù mặt”.

Ai cũng giống như Lục Trạch khi còn trẻ.

Họ ngoan ngoãn, biết điều, lễ phép gọi tôi là “chị”.

Ai nấy đều buông lời tán tỉnh ngọt ngào nhất.

Đều dịu dàng, đều tình tứ.

Thấy chưa?

Có tiền rồi, tôi muốn bao nhiêu tình yêu cũng được, muốn của ai thì có của người đó.

Dù tôi đã không còn tình yêu của Lục Trạch.

Nhưng yêu đương với một gã đàn ông tồi thì có gì đáng trân trọng chứ?

3

Lần tiếp theo tôi ngồi đối diện với Lục Trạch, bình tĩnh nói chuyện,

Là sau hai phiên xử vụ ly hôn.

Luật sư nói với tôi rằng: bản thỏa thuận tiền hôn nhân hoàn toàn có hiệu lực pháp luật, nhưng tòa sẽ cân nhắc các yếu tố thực tế — khả năng để Lục Trạch ra đi tay trắng là không cao, tốt nhất nên đồng ý thương lượng.

Như vậy, ít ra sau này còn có thể gặp nhau như bạn bè.

Luật sư của tôi nhìn ra sự do dự trong mắt tôi.

Luyến tiếc vì Lục Trạch quá thảm hại.

Dưới sự chứng kiến của cả hai bên luật sư,

Tài sản được chia: Lục Trạch ba phần, tôi bảy phần.

Còn quyền sở hữu công ty, tôi cân nhắc một lúc rồi quyết định không lấy.

Khi ký các loại giấy tờ,

Chúng tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ký tên, đóng dấu.

Cho đến khi mọi thủ tục hoàn tất, hai bên luật sư cũng rút lui.

Anh nhìn tôi, mắt nheo lại,

Giống như đang đánh giá điều gì đó.

“Tống Dao, trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình anh là người sai à?”

Tôi cười nhẹ: “Nếu không thì sao? Tôi có ngoại tình đâu.”

Anh lắc đầu, bất lực nói: “Nếu vì một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà anh ly hôn với em, em hoàn toàn có quyền nói anh trăng hoa, chê anh thay lòng đổi dạ… Nhưng người anh chọn lại là Lý Nhược Nam – một người phụ nữ hết sức bình thường, thậm chí đã ly hôn và có con.”

“Cô ấy chẳng bằng một đầu ngón tay của em. Nhưng anh lại yêu cô ấy! Em không tò mò vì sao à?”

Tò mò chứ.

Tất nhiên là tôi muốn biết vì sao.

Tôi ưu tú đến vậy, luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn.

Ấy vậy mà tôi – người phụ nữ tài giỏi, thành công – lại thua trước một người đàn bà từng ly hôn, vô cùng bình thường?

Lúc Lục Trạch thức đêm làm kế hoạch, tôi sẵn sàng thay anh dự tiệc, uống rượu đến chảy máu dạ dày.

Anh chán ghét những trò tranh đấu thương trường, tôi liền đứng ra chắn hết mọi phiền phức cho anh.

Anh trọng sĩ diện, tôi luôn là người cúi đầu, nhún nhường trước mặt mọi người.

Anh muốn thành công, tôi liền dọn đường cho anh, nhường hết mọi công lao, để anh có thể vươn cao, bay xa.

Vậy rốt cuộc là vì điều gì…

Điều gì khiến anh nỡ lòng vứt bỏ tôi?

“Nhược Nam nấu ăn rất ngon. Ba năm ở bên cô ấy, bệnh dạ dày của anh không tái phát lần nào.”

“Cô ấy không bận rộn như em. Chỉ cần anh về nhà, trong phòng luôn sáng đèn, trên bàn luôn có sẵn bữa cơm nóng hổi.”

“Quần áo của anh lúc nào cũng được treo gọn gàng, sạch sẽ trong tủ, chăn đệm cũng luôn ấm áp.”

Tôi khựng lại.

Giọng của Lục Trạch vẫn tiếp tục vang lên:

“Còn em thì sao? Mười năm chúng ta kết hôn, lúc nào cũng là anh chờ em về nhà.”

“Căn nhà ấy, vĩnh viễn lạnh lẽo, chẳng có hơi người. Dù anh có đau dạ dày đến mấy, cũng chỉ có thể uống thuốc bằng nước lạnh.”

“Em có biết anh đi giày cỡ bao nhiêu không? Em có biết anh mặc áo vest size nào không? Em không biết, và em cũng chưa từng để tâm.”

“Lý Nhược Nam chẳng có điểm nào bằng em, nhưng cô ấy có anh trong tim! Cô ấy đặt anh ở vị trí quan trọng nhất!”

“Tống Dao, trong lòng em chỉ có công việc!”

“Khi anh cần em nhất, em lúc nào cũng đang ngồi ở bàn đàm phán!”

“Nếu bắt em chọn giữa sự nghiệp và anh, em chọn gì?”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

Khóe mắt dần đỏ lên.

Hóa ra, trong suốt những năm tháng tưởng như bình yên ấy, anh lại tích tụ nhiều bất mãn đến vậy.

Nhưng…

Cái vị trí ở bàn đàm phán đó, chẳng phải chính anh là người đã đặt tôi lên đó sao?

“Dao Dao, anh không biết đàm phán, anh sợ phải giao thiệp với những người đó.”

“Uống vài ly là anh gục, mà không uống thì lại không chốt được hợp đồng à?”

“Anh căng thẳng lắm, dạ dày anh đau kinh khủng… nhưng Dao Dao, anh không muốn thua.”

“Anh từng quá nghèo, anh chỉ muốn mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Dao Dao, giúp anh nhé, được không?”

Từng ký ức ùa về rõ ràng trước mắt.

Nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại của Lục Trạch, có lẽ anh đã quên hết những chuyện ngày xưa ấy rồi.

Tôi bật cười khẽ.

Không còn hứng trả lời câu hỏi của anh nữa.