2

Tôi đặt ảnh của Lý Nhược Nam trước mặt Lục Trạch.

Biểu cảm của anh không hề hoảng hốt như tôi tưởng.

Ngược lại, anh thở phào như thể được giải thoát.

Một người đàn ông đã ngoài ba mươi, đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp và nhan sắc.

Anh ngồi trên sofa, toàn thân toát lên vẻ điềm đạm, giàu sang.

Anh nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”

Mấy chữ ấy vang lên bên tai tôi, nước mắt lập tức dâng lên trong khóe mắt.

Tôi siết chặt tay, cố gắng không để lộ chút cảm xúc nào.

Nhìn thẳng vào anh, tôi bình tĩnh đáp một chữ:
“Được.”

Lục Trạch khẽ hít sâu, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt tôi.

“Tất cả xe cộ, nhà cửa, cổ phiếu, tài sản… chia đôi. Chúng ta kết thúc trong êm đẹp.”

Thì ra…

Anh đã sớm lên kế hoạch ly hôn từ trước.

Vậy mà trên đường đến đây, tôi vẫn còn ôm chút hy vọng về anh.

Thậm chí còn suy nghĩ xem liệu có nên tha thứ cho lỗi lầm của anh không.

Tôi bật cười tự giễu, rồi đưa tay nhận lấy bản thỏa thuận ly hôn từ tay anh.

Sau đó, lạnh lùng xé nát.

Lục Trạch nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực và xen lẫn chút thương hại.

“Tống Dao, em cần gì phải thế này… Dù có xé bỏ thỏa thuận ly hôn, chúng ta cũng không thể quay lại như xưa nữa.”

“Nhược Nam là một người phụ nữ tốt, anh không muốn phụ lòng cô ấy.”

“Em không hiểu đâu, Nhược Nam chính là hiện thân của tất cả những điều anh từng mong đợi ở một người vợ.”

Anh ta muốn khuyên tôi buông tay.

Nhưng Lục Trạch à…

Anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy.

Tôi – Tống Dao – sao có thể bám riết không buông một gã đàn ông cặn bã như anh chứ?

“Tôi có bản thỏa thuận tiền hôn nhân đây, trong đó ghi rõ ràng: trong cuộc hôn nhân này, ai sai người đó ra đi tay trắng! Lục Trạch, anh đừng có định giở trò!”

“Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh.”

“Và anh, đừng mơ lấy được một xu nào!”

Tôi đặt bản thỏa thuận tiền hôn nhân trước mặt anh.

Người đàn ông xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, nhã nhặn, lúc này trên mặt cuối cùng cũng có chút biến sắc.

Anh cau mày, môi mím chặt.

Có lẽ, anh vừa chợt nhớ đến những lời thề sống thề chết đã từng nói bên tai tôi từ nhiều năm trước.

“Dao Dao, cả đời này anh chỉ yêu một mình em.”

“Nếu anh phản bội em, anh thề sẽ bị trời đánh, chết không có chỗ chôn.”

“Phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân, đó là điều anh – với tư cách là một người đàn ông – nên làm để cho người phụ nữ mình yêu cảm thấy yên tâm.”

Lúc đó, Lục Trạch còn trẻ, ngông cuồng.

Tình yêu anh dành cho tôi từng rất mãnh liệt, nồng cháy.

Tôi từng nghĩ, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Từng cho rằng, mình đã gặp được người đàn ông tốt nhất thế giới.

Nhưng bây giờ…

Đôi mắt Lục Trạch đỏ hoe.

Anh tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng mắng chửi:

“Tống Dao! Cả cơ nghiệp này là do tôi gây dựng, chia cho cô một nửa đã là quá nhân nhượng rồi, cô còn muốn gì nữa!”

“Đúng, Lý Nhược Nam thua kém cô đủ điều, nhưng còn cô thì sao? Một người đàn bà ham tiền đến mù quáng!”

“Vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, đến chút tình xưa cũng chẳng còn! Với loại người như cô, tôi không thể nào tiếp tục yêu nổi!”

“Tôi nói cho cô biết, tôi yêu Lý Nhược Nam! Không có cô ấy, tôi sẽ chết!”

“Cô muốn tiền à? Không thành vấn đề, tôi cho hết!”

“Ra đi tay trắng thì sao, tôi đã tìm được bạn đời đích thực rồi! Nhưng Tống Dao, cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp được ai thật lòng yêu cô đâu!”

Mười năm quen biết.

Lục Trạch trước mặt tôi lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, mang phong thái của một quý ông.

Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát trước mặt tôi.

Vì một người phụ nữ.

Tôi lặng lẽ bước đi trong những ngày đầu xuân tháng Ba.

Gió lạnh lẫn mưa phùn lùa vào trong áo khoác, ướt lạnh đến tận tim gan.

Tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Không xa, có một tiệm spa.

Tôi chỉ đứng trước cửa.

Nhưng nhân viên đã niềm nở mở cửa mời vào.

Họ dẫn tôi đến một phòng riêng.

Hệ thống sưởi được bật lên.

Kỹ thuật viên quen thuộc mỉm cười, giới thiệu các gói liệu trình và sản phẩm chăm sóc.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng có nhiệt độ vừa phải, hơi nước khiến đầu óc tôi dần thư giãn, trán cũng giãn ra đôi chút.

Trong đầu tôi chợt hiện lên một đêm mưa năm nào.

Vì muốn tiết kiệm vài chục ngàn,

Tôi ngồi sau xe đạp của Lục Trạch, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, tự trấn an mình:

Không có tiền thì đã sao chứ? Mình có tình yêu mà! Chỉ cần có tình yêu, nghèo mấy cũng thấy ngọt ngào.

Nhưng bây giờ…

Tôi không còn tình yêu nữa.

Lẽ nào đến tiền tôi cũng không cần luôn sao?