Kết hôn mười năm, chồng tôi lại phải lòng một người phụ nữ từng ly hôn.

Cô ta ngoại hình bình thường, dáng người cũng không có gì nổi bật, lại còn lớn hơn tôi ba tuổi.

Tôi không hiểu nổi.

Anh ấy lại nói:“Cô ấy nấu ăn rất ngon, từ khi ở bên cô ấy, bệnh dạ dày của anh không còn tái phát nữa.”

“Anh mệt mỏi với việc xã giao trên thương trường, anh chỉ muốn có một mái nhà ấm áp.”

“Mọi thứ cô ấy đều thua kém em, nhưng trong lòng cô ấy có anh.”

“Tống Dao, lúc anh cần em nhất, em luôn ở bàn đàm phán.”

“Nếu chỉ được chọn giữa sự nghiệp và anh, em sẽ chọn ai?”

Chọn ai ư?Tôi bật cười.

1

Người phụ nữ mà chồng tôi yêu tên là Lý Nhược Nam.

Hơi mập.

Cúi đầu là thấy rõ cằm đôi.

Khóe mắt đã có vài nếp nhăn.

Cô ta ly hôn vì chồng cũ nghiện cờ bạc.

Hiện tại sống cùng con trai sáu tuổi trong căn hộ mà chồng tôi thuê cho cô ta.

Căn hộ đó không hề sang trọng.

Còn Lý Nhược Nam, đứng giữa đám đông cũng chẳng ai chú ý.

Nếu hôm đó cô ta không cố tình xuất hiện trước mặt tôi,

Cả đời này chắc tôi cũng không buồn liếc nhìn cô ta một cái.

Khi tôi thuê thám tử tư điều tra về Lý Nhược Nam,

Ngay cả thám tử cũng ngỡ tôi đang nói đùa.

“Tổng giám đốc Tống, có phải chị quá nhạy cảm rồi không?”

“Chồng chị – chủ tịch tập đoàn Hằng Nguyên, sao có thể để mắt đến một người phụ nữ như vậy chứ?”

Phải rồi.

So với tôi,

Lý Nhược Nam không có nhan sắc, không có vóc dáng,

Học vấn và năng lực đều chẳng có gì đáng kể.

Vậy mà người phụ nữ ấy…

Mặc đồ cũ của tôi, xách túi cũ tôi từng dùng, lái chiếc xe Santana mà tôi đã thải ra,

Chặn đường tôi lúc tan làm.

Cô ta nói:

“Cô là Tống Dao phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô, liên quan đến chồng cô – cũng là người yêu tôi, và là cha mà con tôi hiện giờ đang gọi – Lục Trạch!”

“Tôi và Lục Trạch đã bên nhau ba năm, ba năm qua, anh ấy đối xử với mẹ con tôi rất tốt.”

“Bây giờ Thông Thông sắp vào tiểu học, chúng tôi cần một hộ khẩu, tôi hy vọng cô có thể tác thành cho chúng tôi.”

Chỉ ba câu đơn giản.

Tôi kể lại nguyên văn với thám tử.

Anh ta hơi cau mày, nhưng vẫn nhận lời.

Chưa đến một tuần,

Bằng chứng Lục Trạch ngoại tình đã quá rõ ràng.

Một xấp ảnh dày.

Một chồng video lớn.

Tất cả đều ghi lại sinh hoạt thường ngày của Lục Trạch và Lý Nhược Nam.

Giống hệt như vợ chồng thực sự.

Họ cùng nhau đón con tan học, cùng nhau đi chợ, cùng nhau vào siêu thị mua sắm.

Lý Nhược Nam giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Lục Trạch thì ngồi đọc truyện tiếng Anh cùng con.

Cô ta gọi anh là “chồng”, anh gọi cô ta là “vợ”, đứa bé cũng gọi anh là “bố”.

Yên ấm và ngọt ngào.

Khung cảnh ấy, tôi và Lục Trạch từng mơ về khi còn yêu nhau say đắm.

Nhưng lúc đó, chúng tôi quá nghèo.

Đến một căn phòng có bếp để nấu ăn cũng không thuê nổi.

Chỉ có căn tầng hầm chật hẹp.

Một chiếc giường đơn nhỏ xíu.

Tôi sốt cao.

Anh dùng dao nhỏ cắt gừng thành sợi, cho thêm đường đỏ, rồi đun nước bằng ấm điện để pha cho tôi một bát nước gừng đường.

Nước gừng ấm trôi xuống bụng, cả người cũng dịu lại.

Anh vừa dỗ tôi, vừa mắng mỏ lũ tư bản.

“Chờ tháng sau nhận lương, mình thuê căn hộ có bếp liền nhé.”

“Sang năm, anh sẽ mua xe cho em, không để em đi mưa nữa.”

“Dao Dao, hãy tin anh, nhất định chúng ta sẽ thành công.”

Tôi tất nhiên tin anh.

Bởi lúc đó, Lục Trạch tuy nghèo rớt mồng tơi,

Nhưng lại yêu tôi vô cùng tận.

Anh sẵn sàng nhường từng miếng thịt trong hộp cơm trưa cho tôi.

Cũng không ngại đi vài con phố xa chỉ để mua cho tôi một phần bánh trứng gà non.

Thậm chí, anh còn đem bán món đồ duy nhất mẹ quá cố để lại cho anh, chỉ để mua cho tôi một chiếc váy tử tế, giúp tôi tỏa sáng tại tiệc cuối năm của công ty.

Chiếc váy ấy, tôi quý hơn cả châu báu.

Dù sau này chúng tôi đã phát đạt, tôi cũng chưa từng chê nó lỗi thời.

Vậy mà một ngày nọ, chiếc váy ấy bỗng biến mất.

Tôi tìm khắp nơi, tìm rất lâu, thậm chí còn báo cảnh sát.

Cho đến khi, tôi thấy chiếc váy ấy… trên người của Lý Nhược Nam.

Có lẽ lúc Lục Trạch mang chiếc váy đó tặng cho cô ta, anh đã quên mất ý nghĩa của nó đối với chính anh.

Và đối với tôi.