Ta mở kiếm cầm đã lâu không đụng tới, lấy ra thanh kiếm năm xưa ta từng coi là tâm huyết cả đời.
Một trăm năm mươi năm về trước, khi ta và Lâu Thần Vũ chỉ là những tiểu bối vừa mới trúc cơ.
Ta cùng hắn đại diện Thái Lăng tông tham gia Hoa Chiết hội.
Bấy giờ trong tông chẳng ai nghĩ chúng ta sẽ giành được thành tựu gì, chỉ bảo chúng ta đi mở mang tầm mắt.
Dẫu rằng không đoạt được thứ hạng cao, song Kiếm Thánh của Kiếm Tông lại vô cùng thưởng thức ta:
“Tiểu hữu, ta thấy kiếm pháp của ngươi đại xảo tự ngu, linh khí mười phần. Cớ gì không bái nhập môn hạ của ta, cùng tìm đỉnh phong kiếm đạo?”
Vị Kiếm Thánh kia nổi danh là kẻ si mê kiếm đạo, nếu có thể bái nhập làm môn hạ, tương lai tất tiền đồ vô lượng.
Ngay lúc ta còn do dự, Lâu Thần Vũ đã giữ chặt lấy tay ta.
“Bình Nhạc, lẽ nào nàng cũng muốn bỏ rơi ta sao?”
Trong mắt hắn tràn đầy bi thương cùng khẩn cầu, mà đối diện với ánh mắt ấy, ta đã chẳng nỡ từ chối.
Mấy phen ta còn do dự chưa quyết, lại là vị Kiếm Thánh kia trước tiên thay ta hóa giải thế cục.
“Xem ra tiểu hữu tâm còn mê chướng, ngươi và ta duyên phận chưa đến. Ngày sau nếu tiểu hữu khai thông tâm ma, hãy đến Kiếm Tông tìm ta.”
Dứt lời, người trao cho ta một tấm lệnh bài của Kiếm Tông, rồi hóa quang rời đi.
Về sau, vì không muốn khơi dậy niềm hy vọng trong lòng mình, ta không chạm đến kiếm nữa.
Nhưng lần này, thanh kiếm mà ta từng vì Lâu Thần Vũ mà gác lại, ta muốn tự vì mình mà cầm lấy.
7.
Khi ta lần nữa xuất quan, đã là Kim Đan trung kỳ.
Kim đan trải qua bốn mươi chín đạo lôi kiếp, tất nhiên quý giá hơn người thường gấp bội.
Tốc độ tu luyện cũng một ngày ngàn dặm, chỉ vỏn vẹn một tháng đã vượt xa kẻ khác mấy chục năm khổ tu.
Vừa mở cửa viện, ta đã thấy Lâu Thần Vũ bị chặn ngoài cấm chế.
Thấy ta xuất hiện, hắn mừng rỡ khôn cùng, chỉ tiếc bị cấm chế ngăn cách, chẳng thể tiến thêm một bước.
Trước khi bế quan, ta đã phục hồi lại cấm chế, đồng thời thay đổi trận nhãn.
Ấy là đại trận dùng để phòng hộ thiên lôi, dù Lâu Thần Vũ nay đã vào Nguyên Anh kỳ, cũng không thể lay chuyển nửa phần.
Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi nơi ngoài trận.
“Bình Nhạc, nàng không sao là tốt rồi.”
Lâu Thần Vũ trông có chút thay đổi so với trước.
Từ khi hắn trở thành Thủ tọa, lúc nào cũng là dáng vẻ thanh lãnh như tiên, nay lại mang theo vài phần tiều tụy.
Thế nhưng, đối với dáng vẻ hân hoan nơi hắn, ta chỉ thấy mơ hồ khó hiểu.
Nhìn bộ dạng hắn, hẳn là thường xuyên đứng đợi ngoài viện ta.
Bằng không sao ta vừa mở cửa đã trông thấy hắn?
Nhưng giờ không còn ta quấy nhiễu, chẳng phải hắn nên ở bên Khắc Diệu Nghi hay sao?
Ta chắp tay, hành lễ với hắn:
“Thủ tọa, tìm ta có việc gì chăng?”
Nụ cười trên gương mặt Lâu Thần Vũ lập tức cứng đờ.
“Nàng gọi ta là gì? Vì sao lại xưng ta là Thủ tọa?”
Câu hỏi ấy khiến ta khựng lại, nhất thời khó hiểu.
Khi xưa, ta vẫn thường thân mật gọi thẳng tên hắn, nhưng hắn lại chẳng vui, luôn dặn ta:
“Dù nàng và ta là đạo lữ, nhưng trước mặt người ngoài không nên quá thân thiết, tránh để kẻ khác nghi ta thiên vị, bất công với đệ tử khác.”
Thế nên, ta cũng chỉ dám khi không có ai mới dày mặt gọi hắn một tiếng “Thần Vũ”, nhưng mỗi lần gọi, hắn đều cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Về sau, mỗi lần Khắc Diệu Nghi trước mặt bao người thân mật gọi hắn là “Thần Vũ”, ta mới mất khống chế, tại chỗ chất vấn hắn.
Hắn lại nói: “Năm xưa trong phàm giới, Diệu Nghi là tiểu thư của ta, đã gọi như vậy bao năm, sao nàng có thể so với nàng ấy?”
Hóa ra, hắn chỉ là không muốn để ta dùng cách xưng hô ấy mà thôi.
Hắn chẳng thiên vị—nói cho đúng—hắn chỉ không muốn thiên vị ta.
Vì Khắc Diệu Nghi, hắn sẵn lòng dùng danh nghĩa Thủ tọa mà cấp cho nàng linh dược thượng phẩm, pháp bảo hiếm có.
Thế nhưng không hiểu sao hiện giờ, khi ta thuận theo lời hắn, hắn lại chẳng vui vẻ.
Ta vẫn giữ lễ, hồi đáp:
“Thủ tọa từng nói, dẫu là đạo lữ cũng không thể thiên vị, mọi việc đều nên tuân theo pháp độ tông môn.”
Đệ tử bình thường khi gặp đại sư huynh Thủ tọa, hành lễ là một trong những quy củ của tông môn.
Lâu Thần Vũ dường như cũng nhớ lại lời từng nói, cố gắng biện giải, lại có phần bất lực:
“Nhưng hiện giờ… không có người ngoài.”
Ta không tiếp lời, chỉ chuyển chủ đề:
“Thủ tọa tìm ta, là vì có việc gì?”
Nghe ta hỏi, Lâu Thần Vũ vội vàng từ trong ngực lấy ra một bình đan dược.
“Trước đó nàng bị thương nặng như thế, chắc hẳn thân thể vẫn còn khó chịu. Đây là một bình Thất phẩm Uẩn Linh Đan, ta đã đặc biệt nhờ Đường Thiên Phương luyện cho nàng.”
8.
Ta giải trừ cấm chế, đưa tay tiếp nhận bình đan dược trong tay hắn.
“Đa tạ, ta nay đã khá hơn nhiều, không cần lo lắng.”
Rồi tiện tay bỏ đan dược vào trong giới chỉ trữ vật.
Lâu Thần Vũ sững người giây lát, rồi lại mỉm cười như thể trút được gánh nặng.
“Không sao là tốt rồi, ta vẫn luôn biết Bình Nhạc nàng giỏi giang, so với Diệu Nghi thì càng biết tự chăm sóc mình. Hôm đó là do ta quá nôn nóng nên…”

