Bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, tựa hồ nhớ ra điều gì.

Có lẽ cũng nghĩ tới chuyện bản thân từng gỡ bỏ cấm chế phòng hộ mà chưa từng tái lập lại.

Hắn vội vã bước tới, muốn đỡ lấy thân thể ta đang lay lắt sắp đổ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, vì thương tích của ta chằng chịt toàn thân.

Ta không hề đáp lời, chỉ xoay người hướng về phía Khắc Diệu Nghi mà cúi đầu nhận lỗi:

“Hôm nay mạo phạm Diệu Nghi cô nương, đặc biệt tới đây để tạ lỗi, mong cô nương đừng chấp nhặt chuyện cũ.”

Rồi ta nhìn sang Lâu Thần Vũ, nở một nụ cười mơ hồ.

“Vậy Thủ tọa đã hài lòng chưa? Có thể ban cho ta một viên đan dược chăng? Ta… còn chưa muốn chết.”

Lâu Thần Vũ dường như không ngờ ta lại cam tâm tình nguyện hạ mình xin lỗi Khắc Diệu Nghi như vậy.

Bởi bao năm qua, mỗi lần có xung đột, chẳng lần nào là ta không nổi trận lôi đình, cãi vã với hắn như một kẻ điên.

Thế nhưng lần này, ta không làm vậy.

Ta ngoan ngoãn nhận sai với Khắc Diệu Nghi, thậm chí thấy nàng nép vào lòng hắn, ta cũng không như trước kia mà xông lên chia rẽ.

Ta chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn hắn đút thuốc cho nàng.

Lâu Thần Vũ lộ ra vẻ luống cuống, vội vàng lên tiếng giải thích:

“Bình Nhạc, ta không cố ý làm khó nàng, chỉ là Diệu Nghi lại phát độc, ta quá sốt ruột nên mới thế… Ta thật sự không ngờ nàng lại bị thương nặng đến vậy.”

Trong giọng nói mang theo gấp gáp, tựa hồ sợ ta không tin hắn.

Đúng lúc ấy, Khắc Diệu Nghi tự nhiên khẽ ho một tiếng.

Lâu Thần Vũ lập tức đi tới, dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng.

Khắc Diệu Nghi thuận thế lại tựa vào lòng hắn thêm một lần nữa.

Lâu Thần Vũ thoáng cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra.

“Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái nữa sao?”

Khắc Diệu Nghi khẽ lắc đầu, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn về phía Lâu Thần Vũ, dịu giọng nói:

“Tất cả đều là do thân thể ta vô dụng, nếu không đã chẳng khiến Bình Nhạc tỷ tỷ bị thương nặng đến thế. May mà tỷ ấy vẫn bình an, nếu không, cho dù ta có chết cũng khó lòng thoát tội.”

Nàng vừa dứt lời, liền ho sù sụ không ngừng.

Lâu Thần Vũ trên mặt đầy vẻ xót xa, nhưng khi quay sang nhìn ta lại giận dữ bừng bừng.

“Ngươi đã còn sức tới đây khiến Diệu Nghi đau lòng, thì vết thương này cũng chỉ là hữu danh vô thực, nghĩ đến ba năm năm ngày cũng chưa chết được đâu.”

“Đợi khi Diệu Nghi bình phục, y lư mới có thể trị thương cho ngươi!”

Đối mặt với sự tráo trở của Lâu Thần Vũ, nơi tim ta như bị kim đâm từng nhát, đau đến tê dại.

Kế đó, ta chẳng còn cảm giác gì nữa.

Có lẽ trái tim này cuối cùng cũng đã đau đến cùng cực, hóa thành tê liệt.

Ngay cả phẫn nộ ta cũng chẳng còn muốn dấy lên nữa.

Không cầu được đan dược, ta cũng chẳng muốn ở lại để người ta khinh ghét, dứt khoát xoay người rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng trách nhẹ của Khắc Diệu Nghi:

“Sao huynh có thể đối xử với Bình Nhạc như vậy? Dù sao nàng cũng là đạo lữ của huynh.”

“Nàng ta mấy lần khiến nàng độc phát cũng chỉ là chút thương tổn ngoài da, nàng ta chịu được, để nàng ta chịu đau một chút… cũng tốt.”

5.

Thanh âm hai người dần dần mờ xa.

Khi ta rời khỏi viện tử của Lâu Thần Vũ, lòng dạ lại bình thản đến lạ thường.

Lần đầu tiên trong đời, ta mới thấy rõ mình năm xưa là kẻ đáng thương nhường nào.

Vì một nam tử chẳng hề yêu ta mà từ bỏ kiếm đạo ta hằng say mê.

Vì một kẻ trong lòng luôn vướng bóng người khác, ta vô cớ chịu đựng hết thảy thương tổn.

Mà tất cả những điều ấy, chỉ bởi ngày ấy trên bậc Đăng Tiên Thang của Thái Lăng tông, Lâu Thần Vũ đưa tay kéo ta một cái, dẫn ta cùng bước vào con đường tu hành.

Vì ngưỡng mộ mà sinh tình, vì tình mà mờ mắt.

Nay tình đã dứt, ta phải lần nữa bước lên con đường tu tiên của chính mình.

Khi xưa con đường tu hành của ta bắt đầu vì một lần hắn đưa tay,

thì nay con đường tu hành của ta cũng bắt đầu từ khoảnh khắc hắn buông tay.

Ta cất tiếng cười lớn, bước chân càng đi càng nhanh, thân thể cũng nhẹ nhàng tựa gió.

Bỗng nhiên hào quang chiếu rọi khắp trời, tường vân cuồn cuộn.

Một trận linh vũ từ thiên không rơi xuống.

Viên kim đan mờ tối trong khí hải bắt đầu từng lớp từng lớp tróc vỏ, lộ ra ánh sáng chói lòa.

Linh vũ tưới tắm, thương thế trên thân thể ta kết vảy, tróc sạch chỉ trong khoảnh khắc.

Linh khí tràn ngập từng ngóc ngách cơ thể.

Ta chợt hiểu, điều thiếu khuyết trong ta chính là—tình căn.

Ta đã dùng tình căn của chính mình để đổi lấy một đường sinh cơ với thiên đạo.

Ngay khi ấy, tia tình cuối cùng trong lòng ta cũng theo đoạn tình với Lâu Thần Vũ mà hóa thành tro bụi.

Bốn mươi chín đạo lôi kiếp, cuối cùng một kiếp lại là tình kiếp của ta.

Tình kiếp đã vượt, kim đan đã thành.

Từ nay về sau, lòng ta chỉ có con đường cầu tiên.

6.

Sau khi đại ngộ, ta trở về tĩnh thất trong viện mình, bế quan mấy ngày.

Trong mấy ngày này, chẳng có ai đến quấy rầy, hẳn là Lâu Thần Vũ vẫn bầu bạn bên cạnh Khắc Diệu Nghi.