Ngay khi ta đang vào thời khắc then chốt để kết đan, đạo lữ từng hứa sẽ hộ pháp cho ta lại

đột nhiên quay lưng rời đi, chỉ bởi Khắc Diệu Nghi bất ngờ xông vào tĩnh thất, ngã quỵ trước mặt hắn mà cầu cứu.

Lâu Thần Vũ hoảng hốt toan đứng dậy, ta khẩn cầu hắn: “Thần Vũ, chàng từng hứa sẽ ở

bên ta cho đến khi kết đan hoàn tất,” thế nhưng đáp lại ta chỉ là một câu lạnh nhạt: “Ta đã

bày trận kỳ quanh đây, sẽ không có gì tổn hại được nàng, hiện giờ Diệu Nghi cần ta hơn.”

Nói đoạn, Lâu Thần Vũ mở đại môn, ôm lấy Khắc Diệu Nghi, không buồn ngoảnh đầu lại,

cũng chẳng hề nhận ra rằng trận cấm hộ thể vốn bảo vệ ta đã bị hắn gỡ bỏ.

Chớp mắt, thiên kiếp giáng xuống, lôi điện vây lấy toàn thân ta.

1

Bốn mươi chín đạo thiên lôi tàn nhẫn đánh xuống, ta đã không còn dư sức nghĩ suy, chỉ có thể liều mạng chống đỡ.

Năm xưa, vì cứu Lâu Thần Vũ mà kim đan của ta vỡ nát, vốn dĩ đời này không thể kết đan lần nữa, nhưng ta lại trái đạo nghịch thiên, dùng cấm thuật tái luyện kim đan.

Đó là điều đại kỵ với thiên đạo, bởi vậy người thường kết đan chỉ cần độ chín đạo lôi kiếp, còn ta lại phải hứng trọn bốn mươi chín đạo.

Vì muốn bảo toàn tính mạng trong thiên kiếp, ta đã đem hết thảy tài sản để bố trí trận pháp hộ thể, lại còn hạ mình cầu xin Lâu Thần Vũ hộ pháp cho ta.

Buồn cười thay, rõ là đạo lữ của ta, vậy mà muốn hắn hộ ta một phen, ta cũng phải van xin

khẩn cầu, còn Khắc Diệu Nghi chỉ vì một cơn ác mộng cũng đủ khiến hắn động tâm, không chút do dự mà bỏ mặc ta.

Lôi kiếp rơi xuống, thân thể ta bị thiên lôi thiêu đốt, mùi da thịt cháy khét lan tỏa; khí hải và kinh mạch bị đánh nát tan tành.

Thiên đạo vô tình, đạo đạo lôi điện như đang chế giễu ta dám nghịch thiên mộng tưởng, lại như đang cười nhạo thứ tình si mà ta ngu ngốc dâng trao.

Ý thức ngày một mơ hồ, ta biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi; huyết lệ tuôn rơi từ khóe mắt, ta hối hận rồi.

Thứ tình ái mà ta theo đuổi, hóa ra vô dụng đến thế, chi bằng dùng nó đổi lấy một đời tu hành thanh thản vô ngại.

Lâu Thần Vũ, ta hối hận vì đã yêu chàng.

2

Ta không chết dưới thiên kiếp, chẳng rõ vì sao đạo lôi cuối cùng vốn nên là tàn khốc nhất lại tiêu tan vô tung, song cũng không hề có linh vũ tái sinh như phần thưởng từ thiên đạo.

Chỉ thấy một viên kim đan ảm đạm nằm yên trong khí hải, mà ta thì cảm giác bản thân như đã đánh mất điều gì đó.

Khắp thân thể ta rạn nứt vì thiên lôi bổ xuống, máu từ các khe nứt không ngừng rỉ ra, khiến hình dung ta trở nên thảm hại đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.

Trên đường về, đồng môn gặp ta đều tránh xa chẳng dám tiến lại gần.

Trong y lư chỉ còn một tiểu đồng đang loay hoay giã thuốc, thấy ta thì giật mình thất sắc, lắp bắp nói: “Chư y cùng đại sư huynh đều bị Thủ tọa gọi đi cả rồi, nghe nói độc của Diệu Nghi cô nương lại tái phát, hiện thời không ai có thể trị liệu cho sư tỷ.”

Ta ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt cười nhạt, nghĩ lại mới thấy, thế mới là chuyện thường tình.

Chỉ cần ta và Lâu Thần Vũ đơn độc ở một chỗ, tất sẽ có kẻ phát độc, Lâu Thần Vũ liền đem toàn bộ y sư trong y lư gọi đi.

Thái Lăng tông chẳng phải đại tông môn, trong tông có được một thiên tài như Lâu Thần Vũ, dĩ nhiên mọi người đều một lòng nghe theo hắn.

Ta gắng gượng nở nụ cười: “Không sao, phiền sư đệ mang giúp ta một ít dược bổ huyết dưỡng thân là được.”

Tiểu đồng vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt đầy khó xử: “Những dược bổ huyết điều khí đó đều là để dành cho Diệu Nghi cô nương dùng, hơn nữa sư huynh còn dặn ta…”

Nói đến đây, tiểu đồng mặt mày tái nhợt, ấp úng không dám nói tiếp.

“Nếu là Ô Bình Nhạc tới lấy thuốc, thì đuổi thẳng ra ngoài.”

Một nam tử từ ngoài y lư bước vào, trừng mắt nhìn ta, gằn từng tiếng:

“Kẻ tâm địa rắn rết như ngươi, sao xứng dùng thuốc của ta? Còn không mau cút về viện của ngươi, đừng làm bẩn đất của ta.”

Dược sư Đường Thiên Phương tràn đầy căm phẫn, nhìn ta như nhìn kẻ thù giết cha.

“Ngươi rõ biết thân thể Diệu Nghi yếu nhược, vậy mà năm lần bảy lượt kéo Thủ tọa rời đi, sao lại có kẻ ác độc như ngươi trên đời!”

“Khó trách thiên lôi muốn đánh chết ngươi, chỉ tiếc vẫn để ngươi sống sót.”

Ta mặc kệ ác ý của hắn, điềm đạm nói:

“Ta cũng là đệ tử tông môn, y lư lẽ ra phải trị thương cho ta.”

Đường Thiên Phương cười khẩy, nụ cười đầy châm chọc:

“Đáng tiếc Thủ tọa đã có lệnh, ngươi vì tư tâm mà liên luỵ Diệu Nghi chịu khổ, tự nhiên phải bị trừng phạt.”

“Vì vậy trước khi Diệu Nghi bình phục, không riêng gì y lư, cả Thái Lăng tông cũng chẳng ai ban cho ngươi một viên đan dược.”

Ta vốn tưởng rằng bao nhiêu tâm tình dành cho Lâu Thần Vũ đã theo lôi kiếp mà tan thành mây khói, nhưng ta sai rồi.