“Đúng đấy!”
“Trước đây tôi không muốn quay lại vì mỗi lần nhìn thấy các người là tôi muốn nôn. Ông còn xứng là cha hả?
Lúc tôi bị bà ta đánh đến không dậy nổi, ông ở đâu?
Tôi không có gì ăn, bà ta bắt tôi giành với chó, ông ở đâu?
Cả họ Phó không cho tôi một xu, tôi bệnh đến mức không ai đưa đi khám, chỉ chờ tôi tự chết, khi đó ông ở đâu mà xưng là cha của tôi?!”
Càng nói càng kích động, Phó Nhu lao lên đấm thẳng vào mặt ba chồng, máu mũi bắn tung tóe, ông ta ngã vật xuống ghế, ngơ ngác nhìn đứa con gái của mình như nhìn thấy ác quỷ.
Phó Nhu thở dốc, mắt đỏ rực, như đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Tôi vội vàng nắm lấy tay em, dỗ dành mãi Phó Nhu mới bình tĩnh lại.
Ba chồng vẫn chưa hết kinh hoàng vì bị con gái đánh, lại càng không ngờ một đứa con gái mà có thể đánh ông đến mức bật máu miệng.
Giờ thì hai vợ chồng nhà họ Phó đúng là họa vô đơn chí.
Một vệ sĩ bước đến, cầm theo một lọ thuốc muốn đưa cho Phó Nhu, em chỉ khoát tay từ chối.
Sau khi an ủi tôi xong, Phó Nhu ngồi phịch xuống sofa, ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường nhìn đôi vợ chồng chật vật kia, khí thế như kẻ đứng đầu.
“Tôi sẽ sắp xếp người lo thủ tục ly hôn cho Kỷ Lan và Phó Đình, những gì chị tôi đáng được hưởng — tuyệt đối không thiếu một xu.”
“Đừng có mơ!” – Mẹ chồng gào lên khi nghe nói con dâu ly hôn mà còn được chia tài sản.
Tôi bước lên, tát thẳng vào mặt bà ta một cái.
Tôi chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
“Dì à, trước đây dì hành hạ tôi là vì thấy tôi không xứng với con trai dì phải không?
Thấy nhà họ Nhạc chúng tôi không bằng nhà họ Phó các người, tôi lại không được cha mẹ yêu chiều, nên dì muốn biến tôi thành nô lệ, bắt tôi quỳ gối phục tùng?
Tôi luôn thấy dì thật ghê tởm.
Một con tiểu tam mà cũng dám lên mặt trong cái nhà này, dì nghĩ mình là ai?
Dì từng bắt nạt Phó Nhu vì em ấy không có mẹ, lại tiếp tục bắt nạt tôi vì tôi không ai chống lưng.
Dì chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thì hay ho gì?
Dì có biết không, ngoài kia ba chồng có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vây quanh, ai cũng hơn dì một cái đầu.
Dì nên giữ cho chắc vị trí này đi, kẻo một ngày nào đó, nhà họ Phó sẽ đổi nữ chủ.”
Mẹ chồng quay phắt sang nhìn ba chồng, ánh mắt không thể tin nổi.
Ba chồng thì chỉ cúi đầu tránh né.
Tôi không quan tâm bọn họ, mà cầm lấy ấm trà nóng hổi trên bàn, dốc thẳng lên người mẹ chồng.
Bà ta bị bỏng đến hét ầm lên, vai và cánh tay đỏ bừng như bị lột da.
“Trả lại cho bà đấy.”
Lúc tôi và Phó Nhu rời khỏi nhà họ Phó, nơi đó đã loạn thành một mớ hỗn độn.
8
Phó Nhu thuê luật sư xử lý thủ tục ly hôn cho tôi, sau đó dắt tôi đi khắp nơi giải sầu.
Chúng tôi đến Trường Bạch Sơn ngắm tuyết, lại sang Tây Tạng để cảm nhận sự linh thiêng của hành trình hành hương.
Hai đứa như hai cô bé con, ngày ngày uống trà sữa, ăn lẩu, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Trợ lý Kỷ Liễu cũng không làm phiền tôi, lặng lẽ giúp tôi xử lý mọi hoạt động vận hành của Nguyệt Thần Capital tại nước ngoài.
Khi chúng tôi quay về, Phó Đình và Phương Xán đã sắp thành… hot couple trên mạng.
Khởi nguồn là do có người chụp được cảnh Phương Xán chăm sóc một người đàn ông trong bệnh viện.
Vì gương mặt Phó Đình gần như đã hồi phục, mặc đồ bệnh nhân trong phòng VIP, khí chất lạnh lùng đầy cấm dục khiến dân mạng phát cuồng, hình ảnh tung ra liền có hàng loạt người “đẩy thuyền” cặp đôi này.
Chưa hết, Phương Xán còn đăng cả ảnh tạo dáng lên mạng xã hội — tay nhẹ nhàng thổi cháo, đút cho Phó Đình ăn.
Dù môi Phó Đình trắng bệch nhưng vẫn không giấu nổi vẻ điển trai, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn cô ta.
Cư dân mạng gọi họ là “thần tiên quyến lữ”, còn thi nhau hỏi Phó Đình mắc bệnh gì.
Phương Xán thì ủy mị nói là “bị kẻ xấu hãm hại”.
Rồi lập tức có người đào info — phát hiện “nam chính” là tổng tài tập đoàn Phó thị, tài sản hàng trăm tỷ.
Lại có tin đồn Phó tổng đã kết hôn nhưng chưa từng công bố ảnh vợ, vậy nên nhiều người tin rằng Phương Xán chính là phu nhân tổng tài trong truyền thuyết.
Tôi và Phó Nhu nhìn mớ tin vớ vẩn đó mà buồn cười không tả.
Hai người bị đánh thành như vậy mà còn bày đặt tung hint yêu đương, xem ra là đánh… vẫn còn nhẹ tay.
Khi đơn ly hôn được đưa đến phòng bệnh của Phó Đình, hắn ta liền xé toạc ra.
Hắn muốn tôi phải trắng tay rời khỏi cuộc hôn nhân này.
9
Khi nhận được cuộc gọi từ cha, tôi đã đoán ra ngay là Phó Đình đã liên lạc với ông trước.
“Kỷ Lan, con định ly hôn với Phó Đình thật sao? Con điên rồi à?”
“Đây là chuyện của con. Không được sao?”
“Vớ vẩn! Có nhà họ Phó, nhà họ Nhạc chúng ta mới có tương lai! Em trai con cũng sắp tiếp quản công ty, con không nghĩ đến nó sao? Có người anh rể như vậy giúp đỡ nó được bao nhiêu chuyện!”
Tôi mệt mỏi đáp lại:
“Em trai? Lúc nào bố cũng chỉ nghĩ đến nó. Chưa bao giờ bố nghĩ con sống thế nào, có hạnh phúc không. Bố sống ở thế kỷ nào mà còn bắt con phải chịu đựng một kẻ ngoại tình?
Mấy tin tức đầy rẫy trên mạng, bố chắc chắn đã thấy rồi đúng không?”
Lúc này, mẹ tôi giật lấy điện thoại.
“Lan Lan, thời đại nào mà đàn ông không trăng hoa? Hơn nữa con rể mẹ đẹp trai, gia thế tốt như vậy, con đi đâu tìm được người hoàn hảo thế?
Nghe lời mẹ, nên nhẫn thì nhẫn. Chỉ cần con không đồng ý ly hôn, con dâu nhà họ Phó mãi mãi là con.”
Tôi biết rồi sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi thất vọng và tủi thân.
“Mẹ, đôi khi con thật sự nghi ngờ mình có phải con ruột của mẹ không.
Thật tiếc là… con từng lén làm xét nghiệm ADN, con đúng là con của bố mẹ.”
“Nhưng tại sao, chỉ khi bố mẹ cần con, mới tìm con? Mới gọi điện?
Chưa bao giờ hỏi con sống có ổn không, có vui vẻ không, có bị ấm ức không.
Tất cả tình yêu, bố mẹ đều dành cho Nhạc Lạc Bang, nhưng con cũng là con gái của bố mẹ mà!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ket-cuc-cua-nhung-nguoi-xem-thuong-phu-nu/chuong-6