5

Sau khi đá ngã người, kẻ vừa lao đến vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục giẫm đạp túi bụi lên kẻ đang nằm dưới đất.

Phương Xán sợ đến mức hét lên chói tai, liên tục cầu cứu.

Đám vệ sĩ Nga lập tức chắn kín lối ra vào, ngăn không cho ai bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phó Nhu túm lấy Phó Đình – gương mặt đã sưng vù như đầu heo – điên cuồng vỗ vào khuôn mặt đầy máu của hắn ta.

“Anh trai yêu quý của em, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Phó Đình bị đánh đến choáng váng, vừa nhìn thấy rõ người đến thì vùng vẫy muốn thoát.

Nhưng Phó Nhu chẳng buồn quan tâm, đứng dậy giẫm thẳng lên mặt hắn.

“Lúc em không có ở đây, anh chính là cái loại người đi bắt nạt Kỷ Lan như thế đấy à? Em thật sự hối hận vì đã không về sớm hơn. Sao anh có thể để một con đàn bà rẻ tiền làm nhục người chị mà em yêu thương nhất? Anh quên rồi sao, chị ấy là Nhạc Kỷ Lan, người đã lớn lên bên cạnh anh!”

Nói rồi quay đầu nhìn sang Phương Xán đang run lẩy bẩy, chiếc điện thoại của ả đã bị vệ sĩ đập nát từ lúc nào.

Phó Nhu buông Phó Đình ra, hắn ngã oạch xuống đất như một con cá chết.

Cô bước đến trước mặt Phương Xán, túm cổ ả kéo lại gần.

“Xấu như thế này mà cũng dám so với chị tôi? Cô có tư cách à?”

Nói rồi đẩy mạnh, Phương Xán ngã vật ra sau.

Chưa kịp bò dậy thì một gót giày cao gót nhọn hoắt đã chĩa sát mắt – chỉ cách chưa đến năm phân.

Phương Xán run rẩy hét lên: “Cô là ai vậy?!”

“Cô đang hỏi tôi sao?”

Phó Nhu bật cười.

“Tôi là Phó Nhu, họ Phó trong Phó gia đó!”

Phương Xán nhìn người đối diện đang cười, nhưng nụ cười đó khiến cô ta lạnh cả sống lưng, da gà nổi khắp người.

Một cảm giác nhơm nhớp tràn xuống giữa hai chân – Phương Xán sợ đến nỗi tiểu cả ra quần, chỉ biết ngồi đó hoảng loạn cầu cứu những người xung quanh.

Cửa hàng hàng hiệu bị đập phá tan tành.

Bên ngoài là dàn vệ sĩ đứng như tường đồng vách sắt.

Chủ tiệm chạy tới, vừa định nổi giận thì bị một tấm chi phiếu của Phó Nhu làm cho sửng sốt, lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười tiễn chúng tôi rời đi.

6

Về đến nhà, tôi không nói một lời.

Tôi biết mọi chuyện của tôi, Phó Nhu đều đã biết cả.

Em ngồi yên lặng bôi thuốc cho vết bầm trên cằm tôi.

“Nhu Nhu.” – Tôi khẽ gọi em.

Phó Nhu ôm lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi như một đứa trẻ.

“Kỷ Lan, là chị đã dạy em làm sao giành được tài sản mẹ để lại, cũng chính chị đã đưa em sang Nga học.

Em có được ngày hôm nay đều nhờ chị.

Vậy nên, xin chị hãy dựa vào em.

Em sẽ là hậu phương vững chắc nhất của chị.

Từ nay về sau, chị không cần sợ bất cứ ai nữa.

Dù là cha mẹ trọng nam khinh nữ của chị, hay là ba em và con tiện nhân kia, ai dám bắt nạt chị — em sẽ giết chết hắn.”

Cả người tôi khẽ run lên.

Phó Nhu càng siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.

“Đừng sợ em… Đừng sợ em, chị ơi…”

Lời thì thầm nũng nịu như một đứa bé, nhưng lại khiến tim tôi rúng động theo một cách rất khác lạ.

Sáng hôm sau, điện thoại không ngừng đổ chuông.

Nhìn thấy hiển thị người gọi, tôi biết không tránh được nữa, bèn nghe máy.

“Nhạc Kỷ Lan, nếu con tao mà có mệnh hệ gì, tao cho nhà họ Nhạc các người chôn theo hết! Mau cút về đây cho tao!”

Tôi vừa dập máy đã cười đến không ngẩng đầu lên nổi, nằm trên giường cười cong cả người.

Phó Nhu bước vào, đưa cho tôi một ly sữa.

“Phó Đình cái thằng thiểu năng đó, em chỉ đánh gãy bốn cái xương sườn, trật cả hai tay, thêm mấy vết xây xát thôi.

Mẹ con con tiểu tam kia làm quá lên như thể nó sắp chết đến nơi.”

Em ngồi xuống cạnh tôi, cười lạnh.

“Chị ơi, em đi cùng chị về.

Về cũng lâu rồi, đã đến lúc phải gặp lại cái ông bố tốt của em rồi.”

Tôi cầm ly sữa uống ừng ực, khoé mắt không giấu nổi ý cười.

Được người chống lưng, thật sự… rất tuyệt.

7

Vừa bước vào nhà cũ, tôi còn chưa kịp mở miệng đã ăn ngay một bạt tai.

Đối phương ra tay quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, thật không ngờ một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi lại có thể ra tay độc như vậy.

Nhưng còn chưa kịp bà ta mở miệng, Phó Nhu vừa đỗ xe xong đã lao lên tát lại mẹ chồng một cái như trời giáng.

Mẹ chồng suýt nữa thì ngã quỵ, nhưng lại bị Phó Nhu giữ chặt lấy, một tay giữ bà ta lại, một tay tát liên tục cả trái lẫn phải vào mặt bà ta như cuồng phong bão táp.

Đám người hầu xung quanh sợ đến hóa đá, ba chồng thì chỉ biết há hốc mồm, không dám lên tiếng.

Vì sau lưng Phó Nhu, là mấy người đàn ông mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, trang bị đầy đủ.

Mẹ chồng bị đánh đến choáng váng, ngã lăn ra đất, đến khi nhìn rõ người trước mặt thì bắt đầu hét lên điên loạn.

Năm xưa bà ta là tiểu tam leo lên chính thất, từng ra sức hành hạ Phó Nhu – đứa trẻ mất mẹ, trước khi rời đi, Phó Nhu đã mỉm cười dùng kéo đâm xuyên bàn tay bà ta, để lại ám ảnh không nhỏ.

Ba chồng đứng đó run rẩy, giơ tay chỉ vào Phó Nhu.

“Đồ con bất hiếu! Đồ con bất hiếu!”

Phó Nhu kéo tôi ngồi xuống ghế salon.

“Gì cơ? Hiếu với ai? Với bà ta sao? Cũng xứng à?”

“Còn ông — cái đồ già không giữ nổi cái thân dưới kia, mẹ tôi chết rồi ông liền đưa về một đứa con rơi lớn hơn tôi mấy tuổi, ông cũng xứng làm cha sao?”

Ba chồng tức đến mức toàn thân run rẩy, lắp bắp.

“Con đánh anh con ra nông nỗi này, chỉ vì cô ta?”

Ánh mắt Phó Nhu lập tức trở nên lạnh như băng, nhìn cha mình với ánh nhìn căm thù.

“Anh tôi? Nếu tôi thừa nhận thì là, còn nếu không thì anh ta là đồ rác rưởi! Mà loại ‘anh’ như thế – hệt như ông – đều mê mẩn đàn bà rẻ tiền!”

Mẹ chồng nằm dưới đất muốn phản bác, nhưng bị ánh mắt của Phó Nhu dọa cho nghẹn lời.

“Cô… cô… tôi là cha của cô đấy! Rốt cuộc cô trở về để làm gì? Muốn phá tan nhà này sao?”