Làm quần quật cả ngày mà một bữa cơm cũng chưa được ăn.
Kỷ Liễu vừa nhìn thấy tôi liền mở cửa xe, vội đỡ tôi lên.
“Tiểu thư, chúng ta còn phải nhịn đến bao giờ?”
Tôi tựa vào ghế, khóe môi cong lên đầy lạnh lùng.
“Không sao. Tôi muốn chắc chắn lần này — không còn đường lui.”
2
Tôi gọi cho Phó Đình mãi không ai bắt máy, liền quyết định đến thẳng tập đoàn Phó thị.
Vừa lên đến tầng cao nhất, tôi không ngờ văn phòng tổng tài lại náo nhiệt đến vậy.
Bạn thân của Phó Đình đều có mặt, những người cũng từng là bạn của tôi, cùng nhau trải qua thời đại học tươi đẹp, từng chân thành trao đi tình cảm.
Khóe môi tôi vừa nhếch lên định bước vào thì nghe thấy giọng một cô gái vang lên.
“Các anh đừng như vậy mà, anh Phó, anh mau nói gì đi chứ.”
Tiếng Lâm Hà vang lên: “Chị dâu nhỏ, chị còn ngại gì nữa, ai mà không biết Phó Đình sắp đội chị lên trời rồi.”
Ở giữa đám đông, Phương Xán được vây quanh như sao sáng, cô ta cười e thẹn, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía Phó Đình.
Phó Đình dịu dàng xoa đầu cô ta.
Ngụy Húc Đông cũng cười đùa: “Chị dâu nhỏ về cũng được một tháng rồi, Phó Đình dạo này hình như không còn về nhà nhỉ?”
Phương Xán lấy tay che miệng cười: “Tôi đâu có giữ anh ấy lại, là anh ấy tự không chịu đi thôi. Mà này, đừng gọi tôi là chị dâu nhỏ nữa, tôi đâu có phúc phận làm vợ anh ấy.”
Nói xong, còn cố tình cúi đầu đầy tủi thân.
Lâm Hà nhận ra vẻ buồn của cô ta, vội vàng tiếp lời: “Đừng tự ti thế. Ngày xưa nếu chị không rời đi, làm gì có chuyện để vị trí bà Phó cho Nhạc Kỷ Lan – cái bà đàn ông giả đó.”
Tôi đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả.
Móng tay đã vô thức bấm sâu vào da thịt, lồng ngực đau đến thở không nổi.
Hồi đó công ty Lâm Hà gặp sự cố, muốn Phó Đình xoay giúp 50 triệu.
Phó Đình cười khẩy bảo công ty anh ta là thứ rác rưởi, không đáng để bỏ tiền.
Chính tôi đã bảo anh ấy vì tình nghĩa bao năm, đồng thời tự mình ký bảo lãnh, nếu Lâm Hà không trả nổi, tôi sẽ dùng tiền của mình lấp vào.
Lòng tốt ngày ấy, giờ đây đúng là một trò cười.
Còn Ngụy Húc Đông, cha anh ta từng ngoại tình, dẫn về một đứa con riêng cùng tuổi, mẹ anh ta đau khổ ly hôn rồi một mình nuôi con, nhờ vào sự chăm chỉ mà gây dựng chuỗi cửa hàng, giờ đã có tài sản hàng chục triệu.
Ngụy Húc Đông từng nhắc đến mẹ mình bằng cả tự hào lẫn xót xa, từng căm hận cha ngoại tình.
Vậy mà giờ đây, bọn họ lại nuông chiều một người bạn đi ngoại tình, hết lời tung hô tiểu tam.
Tôi không hiểu nổi, đàn ông có thể vô tình đến mức ấy sao?
Chính mình từng chịu đau khổ mà lại quên hết?
Qua khe cửa, ánh mắt tôi chạm phải Phương Xán.
Ánh nhìn khinh thường và châm chọc của cô ta khiến tôi bỗng muốn quay đầu bỏ chạy.
Phương Xán xoay người ôm lấy cổ Phó Đình.
“Anh Phó, em thèm ăn lẩu quá, mình cùng đi ăn nhé, em bao.”
Lâm Hà và Ngụy Húc Đông đều hùa theo, còn nói: “Chị dâu nhỏ muốn ăn thì nhất định phải đi.”
Trước kia, họ cũng từng thân thiết gọi tôi là Kỷ Lan, chưa từng gọi tôi là “chị dâu”, bởi vì họ nói không phải vì Phó Đình mà kết bạn với tôi, mà bởi vì bản thân tôi đã xứng đáng là bạn.
Tôi từng tin.
Con người ấy mà — luôn phải trải qua vài chuyện mới thấy được bản chất.
Bọn họ, chẳng khác gì nhau.
Đều là rác rưởi.
3
Quay người rời đi, tôi lập tức liên hệ với luật sư riêng để bàn chuyện ly hôn.
Kỷ Liễu cũng gửi đến bản báo cáo tài chính quý mới nhất của công ty, tôi nhìn kết quả mà không kìm được bật cười.
Phó Đình về đúng lúc nhìn thấy tôi đang cười khi cầm điện thoại trên tay.
Anh ta thân mật ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi.
“Vợ ơi, xem gì mà vui thế?”
Ngay từ lúc thấy anh ta quay lại, tôi đã chuyển màn hình sang chuyên mục giải trí, bình thản đáp: “Thấy tin tức hài thôi.”
Phó Đình vừa ôm vừa định hôn tôi, tôi cau mày, đẩy anh ta ra.
Sắc mặt Phó Đình tối sầm lại, không vui nhìn tôi.
“Trên người anh có mùi khói thuốc, anh ăn lẩu à?”
Phó Đình hơi chột dạ đứng dậy: “À… ừ, ăn với Lâm Hà mấy người ấy. Anh đi tắm cái.”
Tôi liếc anh ta khinh bỉ, chưa đợi anh ta tắm xong đã ngủ luôn rồi.
Sáng hôm sau, Phó Đình vẫn ngồi cùng bàn ăn, chuẩn bị sẵn sữa ấm và bữa sáng cho tôi.
“Công ty anh không bận à?”
“Bận cũng phải dành thời gian cho em chứ. Sao rồi, hôm kia về nhà cũ mẹ có làm khó em không?”
Tôi nhìn anh ta cười.
“Anh nói xem?”
Phó Đình tưởng tôi không sao, còn nhẹ nhàng nói mấy câu: “Đều là người một nhà cả thôi.”
Tôi giơ tay ra, chỗ bỏng đỏ tím vẫn chưa lành, mụn nước đã vỡ, lớp da nhăn nheo bám chặt, trông vừa ghê rợn vừa đáng sợ.
“Đẹp không? Mẹ anh làm đấy.”
Phó Đình mở to mắt nhìn vết thương trên làn da trắng, mắt đỏ hoe.
Anh ta nâng tay tôi lên xem kỹ, rồi ôm lấy tôi, giọng đầy xót xa: “Xin lỗi em, vợ ơi, vất vả cho em rồi.”
Ha…
Tôi bật cười khẩy.
Mẹ anh ta làm vậy với tôi, anh ta cũng chỉ biết nói một câu “vất vả cho em rồi” chứ không định đứng ra bảo vệ.
Có lẽ vẻ mặt lạnh nhạt của tôi khiến anh ta cảm thấy bị kích động.
“Vậy em muốn anh làm gì? Mắng mẹ hay đánh mẹ? Anh có thể làm gì đây? Em không thể nhẫn nhịn mẹ một chút được sao?”
Tôi nhìn anh ta đầy thất vọng.
Người đàn ông này, từng thật lòng xót xa cho tôi.
Thậm chí còn cãi nhau với mẹ mình vì tôi.
Lúc ấy, nửa năm trời anh ta không về nhà cũ, nếu không phải ba anh ta gọi điện ép về, có lẽ còn không quay lại.
Từ đó, mỗi lần anh ta đi cùng tôi về, mẹ anh ta không còn làm khó tôi nữa.
Nhưng lâu quá rồi.
Chỉ một lần Phó Đình không về, bà ta lại giở thói cũ, không khác gì con chó không bỏ được thói ăn phân.
Lấy việc giẫm đạp lòng tự trọng của tôi làm thú vui — đúng là nhà họ Phó, chẳng ai ra gì.
Phó Đình ở bên tôi ba ngày rồi lại biến mất.
Liên tục mấy hôm không thấy bóng dáng, tôi cũng thấy nhẹ người.
Công ty đang trong giai đoạn then chốt, sống còn chính là lúc này.
Phương Xán là một minh tinh nhỏ.
Từ lúc về nước, Phó Đình đã đổ không ít tiền để nâng đỡ cô ta.
Một lần điện thoại đẩy thông báo, tôi vô tình thấy tài khoản mạng xã hội của cô ta.
Tôi ấn vào xem, máu trong người như đông lại.