Biết chồng ngoại tình, tôi liền gọi điện cho cô em chồng đang sống tận bên Nga.
Một buổi chiều nắng đẹp, tôi dắt em chồng đi dạo phố, vừa hay bắt gặp chồng mình đang ôm ấp “bạch nguyệt quang” mua đồ hiệu.
Tôi vừa rưng rưng nước mắt định mở lời, em chồng đã dẫn theo mấy vệ sĩ phía sau xông thẳng tới.
Chỉ mười phút sau, chồng tôi bị gãy bốn cái xương sườn, hai cánh tay trật khớp, mặt sưng như heo bị úp sọt.
Còn “bạch nguyệt quang” thì sợ tới mức tè ra quần, nằm sõng soài dưới đất, yếu ớt gào lên đòi báo cảnh sát.
Tôi cố nhịn cười.
Bởi vì cả nhà họ không ai biết — từ nhỏ em chồng đã thầm yêu tôi.
1
Tôi lười biếng nằm dài trên ghế tắm nắng, trợ lý Kỷ Liễu bước đến, ngồi xổm xuống cạnh tôi.
“Tiểu thư, có tin mới về Phó tiên sinh.”
Vừa nói cô ấy vừa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mấy bức ảnh trên màn hình.
Góc chụp rất khéo, mỗi tấm đều ngập tràn không khí ám muội: có ôm nhau ở sân bay, có cảnh lau miệng đầy thân mật trong nhà hàng Tây, còn có cả lúc hai người cùng bước vào biệt thự ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Tôi nheo mắt nhìn người phụ nữ trong ảnh – Phương Xán, bạch nguyệt quang của Phó Đình.
Cô ta quay về rồi.
Chả trách suốt một tháng qua Phó Đình không thèm về nhà.
Tôi ném điện thoại lại cho Kỷ Liễu, đúng lúc đó thì Phó Đình gọi tới.
“Kỷ Lan, hôm nay em tự về nhà cũ đi, anh còn việc ở công ty, không về được.”
Tôi cau mày.
“Phó Đình, anh đã hứa mỗi tháng cùng nhau về một lần mà.”
Đầu dây bên kia vọng lại giọng điệu mất kiên nhẫn.
“Em về một mình thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là ngồi nói chuyện với ba mẹ, có gì mà không làm được? Anh bận, cúp máy đây.”
Tôi đến nhà cũ vào buổi chiều.
“Chào mẹ.”
Tôi lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ ngồi trên sofa.
Bà ta quay lại nhìn tôi, đột nhiên cầm gối tựa ném tới.
Tôi nghiêng đầu né nhưng vẫn bị xích trang trí trên gối cào trúng trán.
Máu từ vết xước chảy xuống làn da trắng.
Tôi không hề hoảng hốt, nhưng hai người đối diện thì chẳng ai tỏ ra lo lắng, ngược lại còn cười nhạt đầy khinh thường.
“Phó Đình không về? Tao tưởng mày lần nào cũng kéo nó ra làm bia đỡ đạn cơ đấy.”
Tôi cúi đầu, mặc cho máu nhỏ xuống thảm.
Phó Cảnh Quốc đeo kính, vừa đọc báo vừa liếc tôi một cái, rồi hờ hững sai quản gia mang hộp thuốc ra băng bó.
Lúc người hầu mang hộp y tế tới, mẹ chồng vẫn thao thao bất tuyệt.
“Không hiểu nhà họ Nhạc dạy dỗ kiểu gì mà ra một đứa vô dụng như mày. Chồng thì giữ không nổi, bụng thì vô dụng, suốt ngày xài tiền con trai tao mà chẳng giúp được gì.
Còn cái ông già chết tiệt của mày nữa, lúc nào cũng chỉ lo bòn rút nhà họ Phó. Mày nhìn mấy dự án ông ta dính vào xem, toàn hàng rởm. Nếu làm ảnh hưởng tới danh tiếng nhà này, tao nhất định sẽ kiện ổng!”
Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe, không cãi một lời.
Người giúp việc bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn tôi với vẻ thương hại.
“Thôi được rồi, nói cũng vô ích, vốn dĩ không cùng đẳng cấp.”
Phó Cảnh Quốc lên tiếng ngắt lời vợ đúng lúc.
“Một lát nữa bạn tao đến chơi bài, mày đứng hầu bên cạnh.”
Mẹ chồng liếc tôi đầy chán ghét.
Một buổi chiều, phòng đánh bài mù mịt khói thuốc.
Mấy bà phu nhân ăn mặc lộng lẫy nhưng hết điếu này đến điếu khác, mùi thuốc khiến tôi buồn nôn.
“Ây da, tàn thuốc rơi lên giày tôi rồi kìa.”
Mẹ của tổng giám đốc tập đoàn Vương cau mày trách mẹ chồng tôi.
“Có gì mà sợ, mày qua lau sạch cho dì Vương đi.”
Mẹ chồng sai tôi cứ như đang sai một con chó.
Tôi lập tức nghe lời, quỳ xuống lau đôi giày cao gót đỏ bóng.
Trong đầu thì thầm: hơn sáu chục tuổi đầu rồi mà còn thích nổi bần bật như thế.
Tôi nhìn xuống đôi giày bệt đen của mình.
Phu nhân họ Vương ngồi cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy đắc ý.
Thỉnh thoảng đầu mũi giày của bà ta lại đá vào váy tôi.
“Vẫn là con dâu cô tốt thật, bảo gì làm nấy. Không như con bé nhà tôi, được cưng quá nên thành hư.”
Mẹ chồng cười nịnh.
“Sao so được với con dâu nhà chị. Con bé Giao Giao là hoa khôi Harvard cơ mà, còn con này, chẳng khác gì đống phân chó.”
Thấy tôi đang cúi xuống, bà ta cố tình hất đổ bình giữ nhiệt.
Nước sôi bắn thẳng lên mu bàn tay tôi.
Tôi hét lên đứng bật dậy, tay không ngừng giãy giụa, đau rát như thiêu đốt.
“Ôi chao, xin lỗi nha, tôi không để ý. Mau đi xối nước đi.”
Mẹ chồng nói với giọng giễu cợt, không hề có chút ăn năn.
Tôi lao ra ngoài, vừa xối nước lạnh vừa cố kiềm nén cơn đau buốt tận tim gan.
Ra khỏi nhà cũ, tôi như kiệt sức.